Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12

Chủ đề: Câu chuyện thành công.

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2009
    Vị trí hiện tại
    Chợ Lãi- Lộc Sơn
    Bài viết
    4,388
    Cảm ơn
    2,626
    Cảm ơn 515 lần trong 407 bài viết

    Mặc định Câu chuyện thành công.

    Câu chuyện về vị thần Điềm đạm
    Theo thần thoại Nhật, các vị thần ở trên cõi trời, có một khi cùng tranh nhau quyền bá chủ thế gian. Bất kỳ là vị nào, cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả Trời Đất. Các vị thần mới nhất định bầu cử một người làm trọng tài trong cuộc thi chọi, coi ai được làm bá chủ. Vị trọng tài này có trí phán đoán và tính ngay thẳng đặc biệt, lại cũng là người cao tuổi hơn hết.
    Trong các vị thần, một vị bước ra nói:
    "Các ngài hãy xem đây, sẽ thấy rõ sức mạnh phi thường của tôi như thế nào."
    Tức thời, một ánh sáng chớp lạnh xương, liền theo đó, tiếng sấm nổ vang, làm rung động cả không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ. Các vị thần đều tái mặt. Lúc bấy giờ, không còn một ai còn dám nghĩ là mình là người bất khả xâm phạm nữa.
    Vị thần Bão tố, bước ra nói:
    "Sức mạnh của tôi, còn ghê gớm hơn nữa. Hãy xem dưới kia, cánh đồng mênh mông lặng lẽ..."
    Nói vừa dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên... Ban đầu từ từ... kế đó sóng nổi gió tung... Nước càng dâng, gió càng lớn, sóng càng to... cuồn cuộn ầm ầm... chỉ thấy còn có một vùng nước mênh mông trắng dã... Những ngọn núi cao, sóng đánh lấn riết, không còn thấy mặt... Sóng càng lúc càng cao, gió càng lúc càng lớn... hăm he chìm ngập đến cõi trời... Các vị thần thất sắc, cầu khẩn xin tha... Thần Bão tố vẫy tay một cái: sóng lặn, gió êm... bấy giờ nước biển lao xao, sóng chạy lăn tăn trên bãi cát.
    Các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn, thì nghe có một giọng lảnh lót cất lên:
    "Sức mạnh không phải ở nơi sự phô trương của sức bạo tàn, vì nó chỉ có phá hoại mà không tạo lập. Sức mạnh ở cái thuật khuất phục con người và giữ gìn họ ở trong khuất phục ấy bằng ý muốn của họ. Người ta cảm vì sự dịu dàng mà chịu khuất phục chớ không phải vì bị khủng khiếp mà chịu khuất phục".
    Dứt lời, vị thần Âm nhạc lấy ống tiêu... thổi lên một hơi, nhẹ nhàng êm ái như thế nào mà hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần, như ngây, như dại... Tất cả đều như bị sức âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên.
    Nhưng có một vị thần... thái độ huyền bí, dường như thản nhiên bất động.
    Vị này không thấy sấm sét mà choá mắt.
    Sóng bủa, nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tĩnh của ông thay đổi.

    Mà tiếng nhạc du dương, thâm trầm, huyền hảo kia cũng không cảm động lòng ông chút nào cả.

    Vị trọng tài day qua hỏi:

    "Ngài có phải bị mù, điếc gì không?"

    "Không. Tôi thấy và tôi nghe."

    "Tại sao Ngài không động lòng. Sấm nổ, nước dâng không làm cho quả tim Ngài dao động lên sao? Nhạc thần, tiêu thánh không làm cho tâm hồn Ngài xao xuyến sao?"

    "Ngài lầm! Quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng xao."

    "Nhưng sao gương mặt Ngài, tôi không thấy lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả?"

    "Không. Tôi là "Điềm Đạm". Tôi là kẻ huấn luyện cảm giác tôi, tôi là kẻ đã làm chủ cảm giác tôi rồi. Còn các Ngài, các Ngài chỉ là những người làm tôi mọi nó vì chính các Ngài đã không thể chế trị nó."

    Có ích gì lo đi chế trị sự vật quanh mình, trong lúc mà, một tiếng nhạc tiêu tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt...

    Còn nói đến uy lực nỗi gì, kẻ có tài ảo hoặc người kia, khi thấy nước dâng, nghe sấm nổ, cũng vẫn lao nhao lo sợ như ai...

    Các vị thần, cúi mặt làm thinh.

    Vị trọng tài nói tiếp:

    "Quyền bá chủ, là người này. Sức mạnh thật, nơi tâm hồn điềm tĩnh của người này!"

    Hơn cả sự điều khiển sự vật, người này đã khéo léo biết điều khiển tình dục của mình.

    Bất kỳ là một thế lực nào, nếu còn bị một thế lực khác đánh ngã, không còn gọi đặng là sức mạnh nữa. Người này không phô trương những thế lực vô ích như thế, rõ là người có sức mạnh trên hết.

    Bất kỳ là những ám thị những dẫn dụ nào, cũng không làm nao núng tâm hồn người này đặng. Trái lại, người này đã thấy hết, và đã khéo lợi dụng cả thảy để làm tôi mọi cho mình. Nếu các anh em, tin cậy nơi sự phê phán của tôi, thì tôi xin nói thật: "Vị thần Điềm Đạm này là chúa tể của chúng ta cả thảy".

    Từ đấy đến nay, câu phê phán ấy vẫn không sai giá.

    Phải, sự điềm đạm là chúa tể của chúng ta cả thảy. Đạo hạnh con người đi đến đó, là đã tới chỗ cùng cực của nhân cách con người rồi.
    Sửa lần cuối bởi DOIC4ANHHUNG; 12-01-2010 lúc 01:55 PM.
    “Nói KHÔNG với đường chín khúc lưỡi bò trên Biển Đông”

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2009
    Bài viết
    228
    Cảm ơn
    56
    Cảm ơn 73 lần trong 51 bài viết

    Mặc định

    Hình như tiêu đề sai lỗi chính tả thì phải ? Chuyện hay là Truyện nhỉ ?

  3. Các thành viên cảm ơn halv07 vì bài viết hay này:

    DOIC4ANHHUNG (12-01-2010)

  4. #3
    Ngày tham gia
    May 2009
    Vị trí hiện tại
    Chợ Lãi- Lộc Sơn
    Bài viết
    4,388
    Cảm ơn
    2,626
    Cảm ơn 515 lần trong 407 bài viết

    Mặc định ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI)

    Quan điểm sống của tôi: Trong xã hội, nên thấy rõ, nhân tố tốt bao giờ cũng nhiều hơn nhân tố xấu. Điều này làm động lực cho xã hội phát triển. Nên nghĩ quanh ta có nhiều người tốt. Trong cộng đồng DN: Xuất phát từ tâm tốt, DN tham gia kinh doanh, sản xuất; trong lúc chọn đường đi, người may mắn thành công, trở thành anh hùng, người không may, "sụp ổ gà".

    Nếu người ta không làm, không thành anh hùng, cũng không vào tù. Phải thấy hai mặt vấn đề. Bản thân tôi, chẳng lo ngại ngày mai có thể "sụp ổ gà". Nếu lo, tôi đã không làm. SGI có 10.000 nhân viên, HĐQT không mạnh dạn, nhân viên sẽ mất việc, nhất là thời buổi khó khăn này.

    Xưa, ông cha ta đi kháng chiến, đang ngồi nói chuyện với nhau đây, ra trận, đánh, hy sinh, còn không sợ, giờ hoà bình, mắc chi mình sợ? Vấn đề là quyết tâm làm giàu với thiện tâm. Đừng ăn cắp, trộm tài sản quốc gia, gian manh, lừa lọc, biển thủ, phá hoại môi trường. Phải nhận thức đúng hiện tại, hướng về tương lai, rút kinh nghiệm từ quá khứ. Phải nghĩ tới việc kinh doanh và tạo giá trị gia tăng.

    Nếu mình làm nhiều hơn cái mình mất, muốn hay không, mình vẫn đóng góp cho xã hội. Tôi từng học luật, hiểu rõ tại sao trên đường kinh doanh, tôi tránh được nhiều, trong khi bạn bè tôi liêu xiêu: Hệ thống pháp luật của ta chưa hoàn chỉnh, cần nâng cấp.

    Tới giờ, khi VN vào WTO, 64 bộ luật đã được nâng cấp điều chỉnh. Các bộ luật VN giờ khá tiến bộ, nếu so 10 năm trước. Khi đó, khiếm khuyết của các bộ luật làm quá trình phát triển kinh tế của đất nước bị chậm lại. DN mắc vào vòng lao lý, "sụp hố" bởi một số anh chị "chạy quá nhanh", "cầm đèn chạy trước ôtô", mạnh dạn nhưng chạy không đúng; một số chủ quan; một số "xơi" viên đạn bọc đường.

    Xưa nghèo khổ, đến lúc sung sướng, quên giữ mình. Mà xã hội đâu chỉ DN gặp nạn này? Nhưng nếu không có người "sụp ổ gà", người đi sau sao biết mà tránh? Nếu cứ thấy tình hình, lo lắng, về nhà đóng cửa nghỉ ngơi, cuốc đất làm vườn, ai cũng thúc thủ như thế, đất nước làm sao phát triển? Nói thật, nếu DN đóng góp nhiều, phạm lỗi gì, Nhà nước cũng xem xét, lỗi anh mắc là vô tình, do hoàn cảnh, còn cái tâm, sự quyết tâm kinh doanh của anh làm tốt cho cộng đồng xã hội, không tham cho cá nhân - đó là tình tiết giảm nhẹ.
    “Nói KHÔNG với đường chín khúc lưỡi bò trên Biển Đông”

  5. #4
    Ngày tham gia
    May 2009
    Vị trí hiện tại
    Chợ Lãi- Lộc Sơn
    Bài viết
    4,388
    Cảm ơn
    2,626
    Cảm ơn 515 lần trong 407 bài viết

    Mặc định Chủ tịch Hội đồng quản trị SSI: Khủng hoảng cũng là cơ hội lớn

    Hơn 20 năm trước khi còn là một lưu học sinh tại Cộng hoà dân chủ Đức, Nguyễn Duy Hưng không được coi là một sinh viên có tư cách tốt bởi vào thời điểm đó những sinh viên tư cách tốt thường đi làm thêm ở các nông trại, còn Hưng thì chuyên làm công việc của "con buôn". Vào thời gian đó người ta thường nói với nhau về các lưu học sinh ở nước ngoài "Làm giàu đi Đức, trí thức đi Nga": Hưng đã ôm mộng làm giàu từ những ngày đi học ở nước ngoài. Trước khi đi học ở Đức, Hưng còn nhớ mãi cảm giác mình vui mừng như thế nào khi được mặc một chiếc quần mới mẹ mua cho bởi rất ít khi Hưng có một chiếc quần đẹp như vậy. Kể từ đó, Hưng đã không muốn sau này mình cũng như con cái phải sống trong cảnh nghèo... Khi học năm cuối Đại học Tổng hợp Merseburg, Hưng về VN và mua 2 vali phim chụp ảnh để bán kiếm lời, tưởng sẽ được một quả lớn. Thế nhưng, hoạ vô đơn chí, đây lại là một việc làm bị coi là không được phép đối với một sinh viên và Hưng lúc đó lại không biết giấu chỗ phim của mình. Hưng bị kỷ luật, bị đuổi về nước và không được lấy bằng tốt nghiệp ở Đức. Sau này Hưng vẫnthường nói đùa với bạn bè mình: "Tao là con nhà nghèo nhưng lười lao động từ thuở bé nên không đi nhổ củ cải được...". Về nước, Hưng lại tiếp tục theo học tại Đại học Luật. Vào kỳ nghỉ hè, Hưng về Khánh Hoà kiếm thêm bằng cách trông xeở Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tình cờ một lần có đoàn khách Đức đến làm việc, Uỷ ban tỉnh đang loay hoay chưa biết xử lý thế nào vì chưa tìm ngay ra người biết tiếng Đức để dịch thì anh coi xe biết chuyện xin được dịch giùm. Thấy Hưng xì xồ với mấy người Đức được, "mấy ông ở tỉnh cũng cho tôi dịch thật" - Hưng kể lại. Sau đó hơn một năm, tốt nghiệp Đại học Luật, cuộc đời của Hưng tưởng sẽ sang một nhánh khác khi Hưng được ông Võ Hoà - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà nhận vào làm thư ký riêng. Những năm giúp việc cho "Chú Tám" (tên thân mật của ông Võ Hoà) đã giúp Hưng học được nhiều điều: tầm nhìn chiến lược, cách dùng người và đặc biệt là sự lạc quan khi đối đầu với khó khăn. Thế nhưng, chỉ được hơn 3 năm, Nguyễn Duy Hưng chịu một cú sốc lớn khi người thầy lớn của mình - "chú Tám Hoà" - bị tai nạn giao thông và qua đời. Sau đó vài tháng, Hưng quyết định bỏ việc... Sau này, Hưng thường kể lại:"Chú Tám đối với tôi không chỉ là một người thầy, tôi học được ở chú nhiều điều mà trước đó khi buôn bán tại Đức và sau này khi đi làm kinh doanh tôi ít có cơ hội học được". Cuối năm 1992, Nguyễn Duy Hưng ra Hà Nội lập một Công ty tư vấn đầu tư nước ngoài (Công ty Pan Pacific) với2 nhân viên và trụ sở là một ngôi nhà bé xíu trên đường Phan Chu Trinh. Quá trình làm tư vấn đầu tư lúc đó của Công ty Pan Pacific cũng như các công ty tương tự khác như Công ty InvestConsult... thực chất chỉ là làm dịch vụ giấy tờ hành chính cho các dự án đầu tư nước ngoài thì đúng hơn là làm tư vấn. Tuy nhiên, kinh nghiệm những năm làm "dịch vụ" nung nấu trong lòng "Hưng Lùn" (tên thân mật của Nguyễn Duy Hưng) khát vọng làm tư vấn đầu tư thực sự. Cuối năm 1996, khi đầu tư nước ngoài vào VN có xu hướng chựng lại, "Hưng Lùn" quyết định sẽ thành lập một công ty tư vấn thực sự. Vào thời điểm đó, ý tưởng thành lập TTCK VN đang được hình thành vàNgân hàng nhà nước VN lập ra Ban thị trường vốn để nghiên cứu về mô hình thành lập TTCK do ông Lê Văn Châu - vị Chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước - lúc đó là Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước VN chỉ đạo. "Hưng Lùn" tranh thủ được cơ hội cùng với các thành viên chủ chốt của Ban thị trường vốn lúc đó đi chu du các nước để học về TTCK. Năm 1997, khi TTCK của các nước Châu á sụp đổ vì khủng hoảng, "Hưng Lùn" đang ở Thái Lan. Không giống như những thành viên khác của đoàn đi khảo sát TTCK, Hưng "nằm lì" tại sàn giao dịch chứng khoán tại Thái Lan hàng tháng trời để học cách thức giao dịch, xem các mẫu biểu, các diễn biến thị trường, thăng trầm cũng với các chỉ số chứng khoán... Hưng đã bị TTCK quyến rũ thực sự. Hưng nói: "TTCK dường như có một ma lực hấp dẫn kỳ lạ, khi dính vào nó người ta như bị mê hoặc".
    “Nói KHÔNG với đường chín khúc lưỡi bò trên Biển Đông”

  6. #5
    Ngày tham gia
    May 2009
    Vị trí hiện tại
    Chợ Lãi- Lộc Sơn
    Bài viết
    4,388
    Cảm ơn
    2,626
    Cảm ơn 515 lần trong 407 bài viết

    Mặc định Mr. Nguyễn Duy Hưng (ssi-tiếp theo)

    Năm 2000, trước khi TTCK VN chính thức đi vào hoạt động,Nguyễn Duy Hưng cùng một số người bạn khác cùng làm tư vấn đầu tư nước ngoài trước đây (Trần Quyết Thắng, Nguyễn Anh Tuấn từ Công ty InvestConsult) góp vốn thành lập Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI). Trong số các công ty chứng khoán (CTCK) mới được thành lập lúc đó, SSI là công ty tư nhân duy nhất, cũng là công ty bé nhất và cũng không có sự đỡ đầu của một công ty lớn nào nên cũng có nhiều người cho rằng SSI sẽ "không thể làm nên trò trống gì". Hưng tuyên bố: "Kinh doanh chứng khoán dựa trên niềm tin và đó là điều quan trọng nhất. Đối với một thị trường mới hoàn toàn tại VN như TTCK thì tất cả các công ty đều như nhau. Công ty nào nỗ lực hơn trong việc phục vụ khách hàng, đem lại cho họ niềm tin sẽ là người chiến thắng". Trước ngày chính thức khai trương TTCK, trong khi các CTCK khác tranh nhau mời chào khách hàng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc mở tài khoản như việc không buộc khách hàng phải nộp tiền đặt cọc... thì SSI lại tỏ ra rất "khác người": khách hàng mở tài khoản phải đặt cọc 10 triệu đồng. Thế nhưng CTCK chứng khoán lại không lường trước được rằng, trước đó, đích thân các nhân vật chủ chốt của SSI đã tiếp thị trực tiếp những khách hàng quan trọng nhất của TTCK thời điểm đó là các đại cổ đông của REE, SACOM cùng các đại gia chơi chứng khoán khác. Khi TTCK chính thức khai trương vào 20/7/2000, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi SSI chứ không phải là Công ty chứng khoán Bảo Việt (Công ty chứng khoán được thành lập đầu tiên) chiếm hầu hết các cổ đông lớn của 2 cổ phiếu đầu tiên được niêm yết (REE và SACOM). Hưng cười kể lại "mẹo nhỏ" về 10 triệu đồng mà Ban giám đốc SSI lúc đó đặt ra: "Trước tiên chúng tôi cho khách hàng thấy họ được phục vụ rất tốt. Việc đưa ra khoản tiền đặt cọc 10 triệu đồng chỉ là một động tác khiến cho những khách hàng lớn đã đặt niềm tin vào chúng tôi thấy rằng chúng tôi chọn lựa khách hàng để cung ứng dịch vụ và họ có quyền tự hào về điều đó". Sau đó, SSI luôn là công ty chứng khoán số 1 trên thị trường với việc chiếm thị phầnmôi giới lớn nhất (năm 2001 chiếm tới gần 40%), tư vấn niêm yết cho các công ty lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tháng 9/2003, TTCK VN ở vào giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử, chỉ số VNIndex tụt xuống chỉ còn 130 điểm, nhiều người trong ngành chứng khoán (cả Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, các CTCK và nhà đầu tư) bỏ đi và tại SSI tình hình cũng không mấy khả quan. Thế nhưng có lẽ Hưng nằm trong số hiếm hoi những người "lạc quan tếu" của TTCK. Hưng tuyên bố với các nhân viên của mình: "Đây là một cơ hội lớn. Nghịch cảnh tạo ra những cơ hội phát triển đột biến cho những ai nỗ lực". Không giống như các công ty khác bị lao đao khi các vị trí lãnh đạo then chốt ra đi, SSI lại trở nên mạnh hơn khi lâm vào khủng hoảng. Hưng tìm được một trợ thủ mới cho mình tại SSI: Phạm Minh Hương - Tổng Giám đốc mới của SSI. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, SSI thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy để thích ứng với những thay đổi của thị trường, Hưng cũng chấp nhận và hậu thuẫn mạnh mẽ cho vị nữ Tổng Giám đốc này thực hiện những thay đổi có tính cách mạng tại SSI. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, SSI đã lật ngược thế cờ. SSI tái khẳng định vị trí CTCK số 1 trên thị trường với thị phần môi giới chiếm gần 30% dù số lượng CTCK trên thị trường đã lên tới 13 công ty, SSI buộc phải lựa chọn các công ty để tư vấn vì không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng. Với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng nhưng năm 2004 SSI dự kiến có lợi nhuận khoảng 16 tỷ đồng - một mức lợi nhuận trong mơ của các CTCK, đặc biệt là trong bối cảnh TTCK không mấy sáng sủa như hiện nay.
    Trong phòng làm việc tại SSI, Hưng có treo một câu tuyên ngôn về nghệ thuật lãnh đạo có ngụ ý: "Bí mật của sự thành công không nằm trong việc thực hiện công việc của riêng bạn mà là nhận ra đúng người thực hiện nó". Hưng thường cười khi người ta nhận xét về mình: "Thằng cha này toàn chạy lăng quăng, không thấy hắn làm gì". Hưng bảo: "Điểm quan trọng trong việc điều hành là phải tìm đúng người say mê công việc đó và giao việc đó cho họ. Họ sẽ tự thúc đẩy và thách thức chính họ chứ không cần nhiều đến sự tác động của người khác và đó là phương châm hành động của tôi. Tôi tự hào vì có những nhân viên có cùng niềm đam mê chứng khoán như mình". Theo Hưng, điểm khác biệt lớn nhất so với các CTCK khác là: "Sáng sáng, những nhân viên của SSI thức dậy, đến công ty để được làm công việc mình yêu thích. Những nhân viên của tôi được đào tạo để nhìn nhận sự thay đổi, khủng hoảng như một cơ hội để phát triển đột biến hoặc cơ cấu lại chứ không coi đó là nguy cơ. Đó có lẽ là thành công lớn nhất mà tôi đang làm được cho công ty và các nhân viên của mình". (dddn.com.vn)
    “Nói KHÔNG với đường chín khúc lưỡi bò trên Biển Đông”

  7. #6
    Ngày tham gia
    May 2009
    Vị trí hiện tại
    Chợ Lãi- Lộc Sơn
    Bài viết
    4,388
    Cảm ơn
    2,626
    Cảm ơn 515 lần trong 407 bài viết

    Mặc định Từ cô bé mồ côi trở thành doanh nhân thành đạt.

    Tên chị là Phạm Thị Diệu Hiền, một cái tên chân chất, dịu dàng nhưng quãng đường mà chị đã bước đi hoàn toàn ngược lại, đầy chông gai, thử thách.
    Mở đầu câu chuyện chị kể: “Ba má tôi đều là cán bộ cách mạng. Do sự khốc liệt của chiến tranh những năm 60 tại miền Nam, vừa sinh tôi ra còn chưa kịp đặt tên, má tôi nuốt nước mắt vào trong, tạm gửi tôi vào một ngôi chùa ở miền Đông Nam Bộ. Cái tên Diệu Hiền là do vị sư trụ trì chùa đặt. Hay tin này, bà nội tôi lặn lội từ Vĩnh Viễn (Long Mỹ, Hậu Giang) lên xin tôi về gởi cho người cô ruột thứ năm – người mà tôi quen gọi là má Năm, đã có công dưỡng dục tôi từ những ngày gian khó, lúc tôi còn bé thơ cho đến lúc tôi lớn khôn, thành đạt như hôm nay.”
    Chiến tranh đi qua, cô bé Diệu Hiền đã lớn lên nhưng vẫn mang trong lòng mặc cảm mồ côi cha mẹ. Cô càng thương sự hy sinh thầm lặng của má Năm và cố gắng học. Xong lớp 12, chị xin vào làm việc cho một cơ quan Nhà nước ở huyện. Được hai năm, chị xin về làm nhân viên kế toán cho Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu của tỉnh. Do bản tính năng động và cầu tiến chị được cơ quan cho đi học thêm khóa kế toán trưởng, cao đẳng ngoại thương và bồi dưỡng chính trị.
    Rồi chị lập gia đình. Kinh tế bao cấp đang ở thời kỳ thoái trào, hai vợ chồng đều là công chức, lại bận rộn lo cho đứa con đầu lòng nên kinh tế hết sức eo hẹp. Chị bàn với chồng sẽ nghỉ ở nhà để lo cho con, gia đình. Về nhà rồi, vườn không, ruộng cũng không. Làm sao chạy vạy để có tiền mua gạo? Đang lúc khó khăn, chị chợt nhớ đến những ngày còn làm công việc xuất khẩu, chỉ có mặt hàng gỗ gia dụng là chẳng ngại ế ẩm, mà luôn ổn định giá. “Vậy là tôi bán món nữ trang là kỷ vật ngày cưới của hai vợ chồng để dựng lên một xưởng mộc nhỏ”.
    Xưởng mộc lúc đầu chỉ có 2-3 thợ giỏi sau tăng lên 25-30 thợ, công việc làm ăn đang thuận lợi thì chị chuẩn bị sinh đứa con thứ hai vào năm 1989, chị giao lại xưởng mộc cho một người thân trông coi. Chẳng bao lâu sự cố xảy ra. Nợ nần bủa vây. Xưởng mộc đóng cửa. Chị chỉ biết úp mặt xuống gối mà khóc suốt! Sinh đứa con thứ hai, chị đặt tên là Bình An cũng vì mong mỏi công việc sau này của gia đình luôn được tốt đẹp.
    Đường đến thành công
    Những ngày đầu về lại Sóc Trăng, chị gây dựng lại xưởng mộc nhưng làm ăn bài bản hơn ngày xưa. Năm 1996, trong số những miếng đất mà vợ chồng chị dành dụm, ki cóp tiền để mua tại Sóc Trăng, chị nảy sinh ý định mới. Bao năm trời, mình làm ăn khấm khá nhưng chưa có điều kiện “trả ơn” cho địa phương, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, bà con Khmer nghèo. Vậy là khu du lịch văn hóa Bình An ra đời. Hồi bấy giờ, ở miền Tây, chị là người tiên phong làm “du lịch sinh thái” với quy mô hàng chục ha như thế. Gần một năm xây dựng, ngày 24/12/1998, khu du lịch này khánh thành. Hàng chục ngàn lượt khách chen chúc vào tham quan, vui chơi. Chị đã bật khóc vì lượng khách đông ngoài dự kiến như vậy. Hằng năm chị cho in hàng trăm ngàn vé mời, gửi cho người nghèo, đồng bào Khmer, học sinh…vào tham quan.
    Cuối năm 2003, khi nghe chính quyền thành phố Cần Thơ kêu gọi đầu tư khu đô thị mới, chị lại là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Dự án khu dân cư Diệu Hiền có diện tích 20ha ra đời.
    “Công tác đền bù giải tỏa cũng “căng” lắm. Thoạt đầu nhiều người phản đối quyết liệt. Có người lý giải rằng, hằng trăm năm rồi cả dòng tộc họ sống chết ở đây, nay chẳng cớ gì phải dọn đi. Tôi không nản lòng, cảm thông và càng thương họ. Tôi đi đến từng nhà và có khi ngồi chờ chủ nhà đến nửa đêm. Từ khi bắt tay làm dự án này tôi nghiệm ra một điều, giải phóng mặt bằng, bồi hoàn là khâu quan trọng nhất, khó khăn nhất. Dự án của chúng tôi đến nay đã bán hết 100%”. Chị nhớ lại.
    Thành công từ lĩnh vực xây dựng, bất động sản làm bàn đạp vững chắc cho chị “nhảy” sang các lĩnh vực khác. Có thể nói, năm 2005, là một mốc son trong lịch sử phát triển của Diệu Hiền với sự ra đời của Công ty CP Thủy sản Bình An (nằm trong Khu công nghiệp & Chế xuất Trà Nóc II, TP. Cần Thơ, có công suất 500 tấn cá tra nguyên liệu/ngày, xưởng chế biến rộng trên 10.000m2 và kho lạnh chứa được 3.000 tấn, tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động tại địa phương).
    Ngày nay, Công ty TNHH Xây dựng - TM Diệu Hiền và Công ty CP Thủy sản Bình An là những thương hiệu lớn được biết đến không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Cuối tháng 11/2007, Công ty Thủy sản Bình An nhận giải thưởng “World Quality Commitment” - Giải thưởng Chất lượng toàn cầu tại Paris (Pháp). Đây cũng là công ty thủy sản duy nhất tại Việt Nam vinh dự được nhận giải thưởng cao quý này.
    “Nói KHÔNG với đường chín khúc lưỡi bò trên Biển Đông”

  8. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2008
    Bài viết
    1,164
    Cảm ơn
    1,138
    Cảm ơn 244 lần trong 157 bài viết

    Mặc định

    “Gã nhà quê làm thương hiệu”

    “Gã nhà quê làm thương hiệu”
    Khi đọc câu khẩu hiệu ( slogan ) “Hãy nói theo cách của bạn – Say it your way”, không ai tin đó là một slogan của một công ty Việtnam bởi nó quá “tây”. Thế nhưng đó là slogan của một công ty Việtnam chính hiêu mà còn là một slogan của một công ty của quân đội

    Những chuyên gia xây dựng thương hiệu gọi đùa đó là câu chuyện của “Gã nhà quê” làm thương hiệu.


    “Nhà Quê” nhưng “ chơi trội”
    Trước năm 2003, trước khi bắt tay vào việc xây dựng thương hiệu cho công ty Viễn thông quân đội, kiến thức về thương hiêu của những lãnh đạo công ty này gần như bằng con số 0 tròn trĩnh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Viettel cười và nói về chuyện xây dựng thương hiệu của Viettel: “Lúc đó được giao nhiệm vụ xây dựng thương hiệu, tôi cũng không biết gì nhiều về vấn đề này, chỉ hiểu láng máng là đi làm logo cho công ty”. Tuy nhiên, ông Hùng và các đồng nghiệp của mình tại Viettel đều chung một ý nghĩ “phải thuê một công ty nước ngoài có nhiều kinh nghiệm để tư vấn”.

    Cuối cùng thi JW Thomson (JWT) - Công ty quảng cáo lớn nhất thế giới có mặt tại ViệtNam - đã được chọn. Đối với đại đa số các công ty Việtnam, việc thuê một công ty quảng cáo nươc ngoài làm thương hiệu là một việc làm quá “xa xỉ”. Trong trường hợp một công ty quân đội vốn có kiểu marketing “nhà quê” như Viettel thì việc thuê JWT có thể coi là một hành động “chơi trội”. Trị giá hợp đồng của Viettel và JWT lúc đó có giá trị 45000 USD và được thực hiện trong vòng 2 tháng ( thực tế mất tới 8 tháng ), được coi là một hợp đồng lịch sử làm marketing của công ty này. Thế nhưng có lẽ là một trong những hợp đồng về thương hiệu hời nhất mà Viettel có được.

    Khi bắt đầu làm thương hiệu, Giám đốc sáng tạo của JWT- Steve Bonnell nói với ông Hùng “Xây dựng thương hiệu là đi tìm một triết lý sống cho công ty của các ông, đừng dễ tính với chúng tôi và chúng tôi cũng không mong điều đó”. Steve cũng không ngờ rằng sau này những người của Viettel làm việc với mình lại thực hiện một cách nghiêm túc đến mức kinh khủng câu nói của mình. Câu nói của Steve đã góp phần làm cho hợp đồng với Viettel trở thành một bi “hớ” nặng của JWT.


    Đi ngược lại truyền thống
    Một trong những yêu cầu cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu của Viettel là đưa ra điểm khác biệt giữa Viettel và các công ty viễn thông khác.Ông Hùng và các đồng nghiệp của mình đã bắt đầu bằng việc “chống lại lịch sử”. Trong nhiều năm, ngành viễn thông là một ngành độc quyền với sự thống trị hoàn toàn của tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông (VNPT). Những khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông như điện thoại cố định, điện thoại di động, Internet… bị gọi là thuê bao và bị coi như những con số chứ không như những con người. Điều này dường như ít người chú ý tới bởi họ chỉ có một nhà cung cấp, không có cơ hôi để lựa chọn , cũng không có quyền phàn nàn. Nhưng chưa hết , do sự thống trị của một mình VNPT, cách quản lý khách hàng cũng rất khác, họ coi khách hàng là một đám đông và phục vụ theo kiểu phục vụ đám đông.

    Khi đưa ra ý tưởng về tầm nhìn cảu thương hiệu, ông Hùng nói với phía JWT “Tôi muốn các khách hàng của Viettel được tôn trọng hơn. Họ là những cá thể riêng biệt với những đặc điểm riêng, nhu cầu riêng của họ. Họ phải được phục vụ riêng chứ không phải kiểu phục vu đám đông. Họ là những khách hàng chứ không phải là những con số”. Về mặt ý tưởng , Viettel thực sự đã tạo nên môt cú “đi ngược truyền thống” và đưa ra những vấn đề nhạy cảm mà mọi người chưa để tâm tới.


    “ Caring Innovator”

    Khi cùng các chuyên gia thương hiệu của JWT làm việc, phía Viettel đã đưa ra một yêu cầu cho việc xây dựng tầm nhìn của thương hiệu (brand vision); sự kết hợp của văn hoá phương Đông và phương Tây. Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét “Khi bắt tay vào làm thương hiệu cho Viettel thì văn hoá của công ty chưa được định hình. Vì thế chúng tôi có khát vọng đưa văn hoá của công ty vào tầm nhìn của thương hiêu, trong đó chúng tôi muốn kết hợp văn hoá Đông Tây vào đó”.

    Theo Ông Hùng, người phương Đông thì thường ra quyết đinh dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là dựa vào cảm nhận trực quan để ra quyết định , kiêu như việc thấy “ thằng này chơi được “ thì ký hợp đồng . Thứ hai là nặng về tư duy tình cảm. Thứ ba là chú ý về cơ chế cân bằng. Thế nhưng , mặt yếu của nó là thiếu tư duy phân tích, logic, tính hệ thống và sự sáng tạo mà đây là những điểm nổi bật của người Phương Tây. “Sự kết hợp của văn hoá Đông -Tây sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho văn hoá của Viettel” ông Hùng nhận xét.

    Dựa trên yêu cầu này, ban đầu JWT đưa ra tầm nhình “Technology with a heart” khẩu hiệu này đáp ứng khá tốt yêu cầu về kết hợp văn hoá Đông Tây mà Viettel đặt ra. Thế nhưng khi JWT đưa ra một lựa chọn khác là “Caring Innovator” thì ban lãnh đạo của Viettel lại đổi ý. Theo giải thích của Viettel về tầm nhìn nhãn hiệu “Caring Innovator” biểu hiện hai nét văn hoá: Phương Đông với “Caring” thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, hướng nội; phương Tây với “Innovator” thể hiện sự sáng tạo, hiện dại, tính đột phá và mang hơi thở của khoa học kỹ thuật.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng giải thích về sự lựa chọn này “Chúng tôi thấy từ Caring có nhiều cảm xúc hơn từ Heart; còn Innovator thì mạnh hơn từ Technology”. Trên thực tế, theo đánh giá của các chuyên gia về thương hiệu, việc lựa chọn giữa 2 khẩu hiệu này chỉ là theo cảm tính của người Phương Đông chú không thể phân tích một cách chinh xác cái nào mạnh hơn.


    Bế tắc của Slogan “Đông Tây Kết Hợp”
    Tuy nhiên , không giống như sự đồng nhất cao về tầm nhìn thương hiệu, vịêc đưa ra một slogan cho Viettel lại găp phải rắc rối lớn khi cả Viettel và JWT không thể tìm ra một câu slogan thoả mãn cả việc cá nhân hoá nhu cầu của khách hàng và kết hợp được cả triêt lý của văn hoá Đông Tây. Nhiều slogan của JWT đưa ra như “Far become Near” hay “Closer and Closer”… đều không được chấp nhận vì bị chê là “quá tình cảm, quá thiên về văn hoá phương Đông”. Thậm chí phía Viettel còn tổ chức riêng 1 cuộc thi trong nội bộ cán bộ công nhân viên của Viettel với giài thưởng 100 triệu đồng cho ai đưa ra 1 slogan phù hợp. Thế nhưng hàng ngàn ý tưởng được đưa ra mà không có một ý tưởng nào được chấp nhận.

    Việc đưa ra 1 slogan gặp bế tắc và phía JWT gần như muốn bỏ cuộc bởi hợp đồng của JWT với Viettel chỉ kéo dài 2 tháng nhưng thời gian thực hiện đã kéo dài hơn 4 tháng. Steve Bonnel, giám đốc sáng tạo của JWT nói với ông Nguyễn Mạnh Hùng: “Chúng tôi đã bị lỗ với hợp đồng này vì các ông quá kỹ tính trong việc xây dựng thương hiệu”.


    “Say it your way”

    Vào thời điểm khó khăn nhất, Steve và các đồng nghiệp tại JWT đưa ra một số slogan cho Viettel trong đó có slogan “Say it your way” như một sự lựa chọn cuối cùng. Steve và các đồng nghiệp không dám chắc chắn về việc “Say it your way” sẽ được chọn bởi nó quá “Tây” mà điều này khó có thể được chấp nhận 1 cách dễ dàng với 1 công ty quân đội như Viettel. Thế nhưng không giống như những gì các chuyên gia nhãn hiệu của JWT đã tưởng tượng, “Say it your way” được Viettel đón nhận 1 cách khá nồng nhiệt.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: “Đó là 1 slogan để đời của chúng tôi, nó không chỉ đáp ứng nhu cầu hướng tới những nhu cấu riêng biệt của từng khách hàng mà còn thể hiện sự quan tâm lắng nghe của Viettel đối với nhu cầu đó. Mặt khác, đối với chính nội bộ của Viettel, slogan này cũng thể hiện sự quan tâm, lắng nghe đến các nhu cầu, ý kiến, ý tưởng sáng tạo của từng cá nhân và cho phép họ được thể hiện theo cách riêng của mình. Tuy nhiên đúng là slogan này có xu hướng thể hiện văn hóa phương Tây nhiều hơn”.


    “Dấu ngoặc kép”

    Vượt qua được chướng ngại vật về slogan, Viettel và JWT lại gặp rắc rối khác khi thiết kế logo. 2 bên mất gần 2 tháng mà không thể tìm ra 1 ý tưởng thích hợp cho việc thiết kế logo. Phía JWT đưa ra 1 số ý tưởng rất Việt Nam và rất quân đội cho việc thiết kế như ý tưởng thiết kế logo hình chữ V hay hình ngôi sao… nhưng đều không được phía Viettel chấp nhận vì nó không sáng tạo cho lắm và không thể hiện được tính đột phá như lời nhận xét của ông Hùng. Vào thời điểm này phía JWT thật sự nổi giận vì sự khó tính của “gã nhà quê” Viettel. Steve cho biết, “Chúng tôi đã lỗ nặng nhưng vẫn phải tiếp tục theo đuuổi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Họ đã làm quá đúng lời khuyên của chúng tôi ”không nên dễ tính”.

    Khỏang gần 2 tháng, việc thiết kế logo cho Viettel bị hoãn lại cho đến 1 ngày Steve Bonnel chợt nghĩ ra ý tưởng về dấu ngoặc kép và gọi ngay cho ông Hùng. Không cần giải thích, ông Hùng cảm nhận ngay ý nghĩa của ý tưởng này. Ông Hùng nói, “Tôi nghĩ ngay đến sự trân trọng. Nếu bạn tôn trọng câu nói của ai đó, bạn sẽ trích dẫn trong dấu ngoặc kép. Điều này cũng rất thích hợp với slogan “Say it your way” được đưa ra trước đó. Viettel quan tâm và trân trọng từng nhu cầu cá nhân của các khách hàng cũng như nhân viên mình”.

    Với ý tưởng của dấu ngoặc kép logo của Viettel được thiết kế với hình elipse biểu tượng cho sự chuyển động liên tục, sáng tạo không ngừng (Văn hóa phương Tây) và cũng biểu tượng cho âm dương hòa quyện vào nhau (Văn hóa phương Đông). 3 màu trên logo cũng có những ý nghĩa đặc biệt: màu xanh (thiên), màu vàng (địa), và màu trắng (nhân). Theo đúng bát quái thì thiên ứng với màu đỏ nhưng đuợc đổi thành màu xanh để tông màu phù hợp với bố cục và biểu trưng của quân đội.
    (Nguồn: Doanh nhân 360)


    “Gã nhà quê lột xác”
    Kể từ khi hoàn thành việc xây dựng tầm nhìn thương hiệu, slogan và logo, Viettel dường như bắt đầu 1 cuộc sống mới. Trong số các công ty viễn thông mới hoạt động, Viettel là công ty duy nhất đi vào tâm trí khách hàng với 1 ý tưởng rấ khác biệt vế cá thể hóa việc phục vụ các dịch vụ viễn thông và về sự lắng nghe nhu cầu của từng khách hàng tại Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia về nhãn hiệu, Viettel có tầm nhìn về nhãn hiệu và 1 slogan tốt hơn so với các công ty viễn thông khác tại Việt Nam. Thế nhưng thế mới chỉ là bước khởi đầu của việc xây dựng 1 nhãn hiệu, thách thức lớn hơn là Viettel phải có những kinh nghiệm nhãn hiệu (brand experience) thành công. Đây mới là điều khó khăn nhất và nó sẽ kéo dài trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của Viettel. “Gã nhà quê” Viettel có thực sự lột xác trong cuộc chiến tranh nhãn hiệu trong tương lai hay không. Khách hàng mới là câu trả lời chính xác nhất.

  9. Các thành viên cảm ơn Hùng Phạm vì bài viết hay này:

    DOIC4ANHHUNG (25-02-2010)

  10. #8
    Ngày tham gia
    May 2009
    Vị trí hiện tại
    Chợ Lãi- Lộc Sơn
    Bài viết
    4,388
    Cảm ơn
    2,626
    Cảm ơn 515 lần trong 407 bài viết

    Mặc định Giáo sư Ngô Bảo Châu

    Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội, thời điểm giặc Mỹ đang điên cuồng ném bom miền Bắc. Bố anh, GS.TSKH. Ngô Huy Cẩn vắng nhà liên miên, khi thì đi dạy học cho một số trường quân đội, khi thì đi làm nghiên cứu sinh ở Nga, thành ra mẹ trở thành người bạn thân thiết của Châu từ nhỏ. Châu yêu mẹ, sống tình cảm và đặc biệt, anh rất "tâm đầu ý hợp" với ông ngoại là ông Trần Lưu Hân, một cựu học sinh trường Bưởi và là người mở trường tư thục đầu tiên ở Hà Nội.
    Kể về chuyện học của Ngô Bảo Châu, PGS. Trần Lưu Vân Hiền tâm sự, Châu thông minh từ nhỏ, cái gì cũng biết. Học mẫu giáo, các cô giáo gọi Châu là "viên ngọc". Những giờ có giáo viên dự, cô nào cũng muốn có Châu trong lớp. Châu học không phải vì yêu cầu của nhà trường mà là vì nhu cầu của bản thân Châu. Châu học một cách mê đắm, say mê môn toán từ nhỏ. Châu bảo mẹ, có đồng nào mẹ cứ mua sách toán về cho con, sách viết bằng tiếng gì cũng được, cả tiếng Ba Lan, nếu có Châu cũng luận ra được hết.
    Có lần, Châu đi thi Olimpic toán học quốc tế trở về, mẹ dọn bàn học cho Châu. Chỉ riêng giấy nháp Châu làm toán đã chất một đống lớn. Mẹ nhìn mà chỉ thấy lòng rưng lệ vì thấy con học vất vả quá. Còn Châu mủm mỉm cười trêu mẹ: "Với đống giấy nháp này, con cũng xứng đáng được giải nhất mẹ nhỉ". Quả thật, năm đó (1988) Châu giành huy chương vàng với số điểm tuyệt đối 42/42. Năm sau, Châu lại tiếp tục đi thi Olimpic toán quốc tế và một lần nữa đăng quang huy chương vàng.
    “Nói KHÔNG với đường chín khúc lưỡi bò trên Biển Đông”

  11. #9
    Ngày tham gia
    May 2009
    Vị trí hiện tại
    Chợ Lãi- Lộc Sơn
    Bài viết
    4,388
    Cảm ơn
    2,626
    Cảm ơn 515 lần trong 407 bài viết

    Mặc định Đoàn Nguyên Đức: Con đường trở thành doanh nhân Việt’

    40 năm trước cậu bé Đoàn Nguyên Đức hàng ngày chăn trâu trên cánh đồng bên cạnh sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định quê hương, ước mơ một ngày nào đó sẽ được cưỡi và tậu cho mình một máy bay riêng. Ước mơ tưởng như viển vông đó nay đã thành hiện thực.Ở phố núi, chẳng ai gọi ông Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Group) bằng cái tên cúng cơm Đoàn Nguyên Đức, mà là Ba Đức vì cái tên này đã trở nên gần gũi, thân quen với mọi người.

    Từ năm 2001 đến nay, cái tên Ba Đức càng nổi như cồn sau những sự kiện làm nên các “ tít” lớn trên hầu hết các báo Việt Nam và cả trên thế giới như: việc ông mua chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak và trả lương đến 15.000 USD một tháng vào năm 2002; hợp tác với CLB bóng đá nổi tiếng của Anh Arsernal để mở Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG vào năm 2007…
    Đầu năm 2008 ông còn định mua 20% cổ phần của CLB Arsenal. Và gần đây nhất là ông đã tậu cho mình một chiếc máy bay riêng (Beechcraft King Air 350, trị giá 7,5 triệu USD) như điều mà ông từng mơ ước 40 năm về trước. Điều đặc biệt là ông tậu chiếc máy bay này từ tiền túi cá nhân để phục vụ công việc chung của Tập đoàn.
    Bước ngoặt để Đoàn Nguyên Đức trở thành thương gia là khi ông 22 tuổi sau 4 lần thi đại học không thành. Bầu Đức kể lại rằng: “Chính vì thi rớt đại học, tôi lại thành đạt như bây giờ. Tôi có đọc cuốn sách viết về 100 tỷ phú thế giới, thấy có ai học đại học được đâu. Ông trùm máy tính của thế giới là Bill Gates giỏi lắm cũng mới học nửa chừng năm thứ hai của Đại học Harvard rồi bỏ học. Riêng tôi lại rất thích câu nói: “Trường đại học của tôi chính là trường đời”.
    Khởi đầu sự nghiệp của ông Đức chỉ là việc trực tiếp điều hành một phân xưởng nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã. Nhưng kể từ năm 1990 đến nay, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức đã phất lên như diều gặp gió. Ông Đức trở thành chủ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai – một tập đoàn tư nhân – hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh thu kể từ năm 2005 đã vượt quá 1.200 tỷ đồng, các năm sau đều cao hơn năm trước và dự kiến năm nay có thể lên đến 4.000 tỷ đồng.

    Các sản phẩm của HAGL Group như đồ gỗ nội – ngoại thất cao cấp; đá granit ốp lát tự nhiên mủ cao su… đã có mặt hầu khắp các thị trường châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Australia và New Zealand. Các văn phòng đại diện của HAGL cũng được thiết lập tại nhiều nước nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận, giao dịch với tập đoàn một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.
    Hiện nay, HAGL Group còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh địa ốc, như xây dựng các trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê, và đã cho ra đời một loạt khách sạn, khu nghỉ mát 4 sao, 5 sao tại TP HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Pleiku…
    Tính đến thời điểm 31/1/2008 tổng giá trị tài sản ròng của HAGL Group đã đạt 25.576 tỷ đồng, vượt xa so với con số 11.600 tỷ đồng đầu năm 2007. Ông Đức cho hay sở dĩ đạt được con số trên là do HAGL hiện đang sở hữu 27 dự án bất động sản, trong đó có những dự án đã được đầu tư và mua đất từ năm 2000. Do giá thị trường bất động sản, đặc biệt là căn hộ cao cấp tăng cao nên tổng giá trị tài sản ròng của tập đoàn cũng tăng.
    ngoài ra, HAGL còn đang sở hữu hệ thống khách sạn, các resort, 5 nhà máy sản xuất đồ gỗ và chế tác đá granite, trên 20.000 ha cao su tại Gia Lai, Kon Tum và Lào, nhà máy thủy điện 143 MW; 2 mỏ sắt và một mỏ đồng…
    Theo kết quả kiểm toán của Earns & Young, năm 2007 vừa qua HAGL đạt 870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu đề ra 270 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2008 ước đạt 2.500 tỷ đồng.
    Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết thêm, trong năm 2008, HAGL Group cam kết sẽ tài trợ cho Lào 100% vốn với giá trị lên đến 19 triệu USD để xây dựng làng vận động viên SEA Games 25, gồm tám khu nhà chức năng với khoảng 42.000 m2 sàn xây dựng, là một khu ở khép kín cho 4.000 vận động viên quốc tế.
    Trong tổng vốn 19 triệu USD, 4 triệu USD là tài trợ không hoàn lại, phần còn lại được cho vay thời hạn ba năm không lãi suất. Khoản tiền vay sẽ được Chính phủ Lào hoàn trả bằng gỗ khai thác và các dạng quota khác cho HAGL.
    “Nói KHÔNG với đường chín khúc lưỡi bò trên Biển Đông”

  12. #10
    Ngày tham gia
    May 2009
    Vị trí hiện tại
    Chợ Lãi- Lộc Sơn
    Bài viết
    4,388
    Cảm ơn
    2,626
    Cảm ơn 515 lần trong 407 bài viết

    Mặc định Doanh nhân Trương Gia Bình: Tinh thần doanh nhân cao thượng.

    - Trên thực tế thì WEF ( Diễn đàn kinh tế Davos- Thụy Sỹ) là nơi hội tụ nhiều chính trị gia, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp lớn của thế giới. Không chỉ bàn bạc về kinh doanh, tại Davos, người ta dành nhiều thời gian để trao đổi xung quanh các vấn đề xã hội, lao động - việc làm, giáo dục hay nông nghiệp... Tôi rất ấn tượng với những phát minh, ý tưởng mới được các đại biểu khắp thế giới mang đến. Từ ý tưởng chế tạo những chiếc máy kê đơn thuốc phục vụ cho riêng mỗi cá nhân đến những tư tưởng mới mẻ của các doanh nhân xã hội (social entrepreneur) - những người mà tôi rất bất ngờ khi được gặp tại đây.
    Tôi rất ngạc nhiên khi hỏi một doanh nhân Ấn Độ xem anh ta làm gì và nhận được câu trả lời là "làm cho thế giới tốt đẹp hơn". Tôi hỏi tiếp xem anh ta làm thế nào thì được biết anh kết nối những người nghèo với cơ hội phát triển bằng cách mở trường dạy nghề với học phí thấp, bằng một phần năm mức thông thường, cho hàng trăm nghìn người nghèo Ấn Độ.
    Tìm hiểu kỹ hơn, tôi được biết anh ta đại diện cho nhóm doanh nhân mới tại Davos, những người chấp nhận kinh doanh với lợi nhuận thấp (chỉ khoảng 8% so với mức 25% thông thường) để đóng góp cho xã hội, mang lại lợi ích cho nhiều người. Tôi cho rằng đây là một tinh thần doanh nhân rất mới mẻ, hiện đại, đúng với cam kết của WEF là thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn.
    “Nói KHÔNG với đường chín khúc lưỡi bò trên Biển Đông”

  13. Các thành viên cảm ơn DOIC4ANHHUNG vì bài viết hay này:

    KG_BS (18-03-2012)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •