Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20

Chủ đề: Bóng đá Thanh Hóa diễn nghĩa

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định Bóng đá Thanh Hóa diễn nghĩa

    Tựa:

    Thể theo nguyện vọng của toàn thể anh em từ trước tới nay vẫn theo dõi loạt bài viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi về các trận đấu của đội bóng quê nhà, matmotchiecgiay sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng CLB bóng đá XMCT Thanh Hóa thông qua những bài viết theo thể loại trên.

    Trong thời gian đã qua, có lúc vì mải lo với chuyện cơm áo gạo tiền, một số hồi mới chỉ có phần tóm tắt, nay sẽ được viết lại cho đầy đủ, liền mạch.

    Mặt khác vì những thay đổi của bóng đá Thanh Hóa trong thời gian qua mà những bài viết của matmotchiecgiay cũng được chia làm hai phần: Phần 1- Khi Halida BEER còn tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa có tên: Halida Thanh Hóa diễn nghĩa. Phần hai - Tính từ khi XMCT tiếp quản CLB bóng đá Thanh Hóa sẽ có tên là XMCT Thanh Hóa diễn nghĩa. Cả hai phần này sẽ tạo nên cuốn tiểu thuyết chương hồi : Bóng đá Thanh Hóa diễn nghĩa 2008.
    Để các bạn tiện theo dõi, xin được post lại từ hồi thứ nhất:
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  2. Có 5 thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    Dailaogia (30-06-2008),gerlaliban (10-08-2008),giacmobuon2306 (30-06-2008),jerrymouse (10-08-2008),Tú bờm (30-06-2008)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định Phần thứ nhất - HTH diễn nghĩa

    Hồi thứ nhất HTH - Thép Cảng




    Thành Gia Định giáo đầu xuất quân
    Sân Thống Nhất quần hùng kịch chiến


    Sau một năm với những biến cố làm náo loạn chiến trường V-Lic, khiến báo giới tốn nhiều giấy mực kèm những trận chiến táng đởm kinh hồn giành thắng lợi thuyết phục trước các đại cao thủ, Halida Thanh Hoá lại chuẩn bị bước vào cuộc trường chinh với những mục đích mới và khát khao mới. Kỳ vọng của dân binh xứ Thanh là đội quân kiêu dũng cùng giáo đầu Trần Văn Phúc tiếp tục tái hiện những chiến công oanh liệt của thời kỳ đầu 2007, tiếp tục là một đội quân thiện chiến, khó bị đánh bại và cao hơn cả là chiến đấu hết mình vì quê hương bản quán.
    Khai cuộc tân niên, Trần giáo đầu cùng chư tướng Thanh Hoá gặp lại đối thủ Thép Cảng. Một đối thủ có rất nhiều duyên nợ với HTH, mùa chinh chiến trước, tại chiến địa QK7, dân binh Thanh Hoá đại náo cầu trường, trên chiến địa phán quan Hạ lại truất quyền chiến đấu của Amakuro, HTH thúc thủ 0-2. Trận tái chiến sau đó trên đất Đà Nẵng, hai bên thắng bại bất phân, mỗi bên phá được của đối thủ hai trại.
    Như tất cả các bang phái khác, HTH và Thép Cảng trong thời gian nghỉ ngơi giữa hai cuộc chiến đã chỉnh đốn lại đội ngũ, kẻ ở người đi, kẻ đi người tới đều đã xong xuôi. Bên HTH, là sự ra đi của 3 tiểu tướng: Văn Thành, Mạnh Tường, Hắc Nhân (Amakuro), trong khi tướng ngoại nhập Mosse khăn gói từ phương xa đến xin nhập đội. Phía Thép Cảng, các dũng tướng ngoại nhập đã đóng góp rất nhiều công lao như Elenildo - Helio....đã ra đi và cũng có sự bổ sung của các tướng Trindade, Toledo, John Wole.

    Bấy giờ, ở miền Bắc, trời rất lạnh, gió bấc liên tục thổi về, kèm những cơn mưa nhỏ, trong khi ở phía Nam, nơi quân tướng của Thép Cảng đồn trú, thời tiết nóng bức. Trước tình hình đó, giáo đầu quân sư cùng tả hữu và chư tướng quyết định hành quân ra Hà Nội rồi cưỡi gió đạp mây hành tiến phương Nam sớm hơn 2 ngày, vừa để quân tướng có thời gian thích nghi với khí hậu miền Nam, vừa để giao lưu với dân binh xứ Thanh hiện đang sinh sống tại Gia Định được dẫn dắt bởi THFC Miền Nam.
    Hai ngày trước khi đoàn quân HTH chuyển quân, một số đại thần triều đình do Thái phó Vượng Văn dẫn đầu cùng giáo đầu Trần Văn Phúc và chư tướng đã mở tiệc mừng thành công năm cũ, uý lạo tinh thần quân sỹ và xác định kế hoạch cho mùa chinh chiến mới.
    Thái phó Vượng Văn khen ngợi tinh thần thi đấu của các chư tướng, đồng thời giao cho giáo đầu Trần cùng đoàn quân HTH trách nhiệm tiếp nối đà thành công của năm cũ, dành những thắng lợi vang dội hơn trong năm mới 2008. Trần giáo đầu thay mặt chư tướng tiếp nhận chỉ dụ và cùng chư tướng hứa với các đại thần thay mặt triều đình là sẽ chiến đấu hết mình vì quê hương bản quán, vì niềm tự hào là con dân xứ Thanh anh hùng.
    Sau tiệc mừng công và hoạch định chiến lược, các đại thần, Trần giáo đầu, nhị vị phó tướng cùng chư tướng đã đến dâng hương và báo công trước tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau cùng, các đại thần hồi triều, còn chư tướng và giáo đầu trở về bản doanh. Khi mọi người đã an vị tại hổ trướng, giáo đầu nói

    Này các con, nay chúng ta chuẩn bị bước vào mùa chinh chiến mới - mùa chinh chiến hứa hẹn sẽ rất khó khăn, gian nan và khó lường bởi lẽ năm nay các đối thủ đều đã biết rõ tình hình của chúng ta, họ không chủ quan khinh địch nữa, mà luôn hết sức phòng bị, thậm chí còn có tư tưởng triệt hạ chúng ta, muốn chúng ta bị gạch tên khỏi danh sách V - Lic mùa tới. Quân tướng của họ phần đông đều được chuẩn bị khá tốt, quân lương của họ lại dồi dào hơn hẳn chúng ta, một số đại gia bị chúng ta làm cho bẽ mặt hãy còn căm lắm, họ từng tuyên bố sẽ quyết trả món nợ đã vay hồi năm ngoái. Nay các con hãy dè chừng, đừng nghĩ đến vinh quang xưa mà tự thoả mãn, khinh nhờn đối thủ, kiêu căng tự phụ, mặt khác cũng không vì kẻ địch mạnh, muốn liên minh lại hòng o ép chúng ta mà nao núng tinh thần. Có câu “ quý hồ tinh, bất quý hồ đa ” - quân cốt ở tinh nhuệ chứ không phải ở số nhiều. Nếu các con chịu khó thao rèn binh pháp, củng cố công fu, ngày đêm tập luyện, chí vững, gan bền thì có sợ gì ai.

    Chúng tướng xứ Thanh nghe giáo đầu nói, thảy đều im lặng. Ngừng lại một chút, giáo đầu tiếp:

    Thời gian mới đây có văn sỹ viết trên báo rằng : “HTH không thể lần thứ hai gây bất ngờ, không thể là hiện tượng như năm trước nữa...”, họ nói cũng có lý của họ, còn chúng ta chiến đấu vì lý lẽ của chúng ta, lý lẽ đó là không lùi bước trước khó khăn, luôn xung trận với khát khao chiến thắng, chiến thắng vì niềm tự hào là con dân Thanh Hoá anh hùng. Ngay từ bây giờ lũ các ngươi phải khắc cốt ghi tâm điều đó.
    Giáo đầu nói đến đây, các chư tướng đồng thanh hô: Chúng con xin lĩnh ý.

    Giáo đầu lại tiếp: Ban nãy tại đại lễ ra quân, trong lũ các ngươi ta thấy có người không vui, phải chăng là vì tinh thần bất định? Nếu còn điều gì bức xúc hãy nói ta nghe.

    Giáo đầu hỏi xong, tướng ngoại quốc là Rodger đứng lên thưa:
    Khởi bẩm đại nhân, mạt tướng không phải người Á Châu, lý lẽ phương Đông không thấu hiểu nhiều, nhưng vẫn hiểu câu “ Quân bất khí ngôn ”, Trước đây triều đình tự ra mức thưởng rồi lại không chịu trao thưởng, chỉ khi lũ tiểu nhân cùng bất đắc dĩ lên tiếng thì mới chịu xuất ngân lượng chi thưởng, nhưng cũng chỉ được phân nửa so với mức mà triều đình đã chiếu dụ hồi đầu mùa chinh chiến. Người ở ngôi cao mà hành xử như vậy thử hỏi lũ tiểu nhân còn biết tin ai?

    Rodger hỏi xong, chúng tướng ồ lên 1 lượt, giáo đầu trầm ngâm rồi đáp:
    Thưởng người có công, phạt kẻ không tuân mệnh, đó là trách nhiệm của người cầm quân... ta thân là đại tướng nhưng chỉ có thể phạt mà chẳng thể ban thưởng gấm vóc lụa là hay vàng bạc cho các ngươi, chỉ có thể ban khen bằng lời nói, uý lạo bằng tinh thần, răn dạy các ngươi thành chiến tướng tài giỏi, còn chuyện “hậu trường triều đình” ta không thể xen vào. Chỉ hy vọng đại thần triều đình không xảo ngôn mà thôi....
    Nhưng những chuyện đó cũng qua rồi, các ngươi đừng vì một chút bạc mà bấn loạn tinh thần. Hãy cứ thi đấu hết mình trên chiến địa, giành lấy chiến thắng, công lao của các ngươi mùa này chắc sẽ được đền đáp hậu hĩnh.

    Giáo đầu nói xong, tiền vệ tướng quân Mai Tiến Thành lại nói: Thực ra lũ tiểu nhân không phải bức xúc vì chuyện số bạc thưởng không đúng như triều đình đã chỉ dụ, mà lo lắng vì lẽ binh pháp có câu: “thực túc binh cường”, nay triều đình xao nhãng việc chăm lo vật chất, khích lệ tinh thần chư tướng như thế, tiểu nhân e huynh đệ sẽ không an tâm chiến đấu.
    Giờ giáo đầu đã chỉ dạy như vậy, lũ mạt tướng lẽ nào không nghe, xin dẹp bỏ ưu tư, quyết chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần Hàm Rồng Sông Mã. Xin giáo đầu yên tâm.
    Tiến Thành nói xong, tướng sỹ xứ Thanh đều hô: Quyết chiến với tinh thần Hàm Rồng Sông Mã.

    Giáo đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngài vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi nói :
    Hôm trước ta đã cho thám mã gửi chiến thư qua THFC Miền Nam mang đến tận tay giáo đầu Lư và quân tướng Thép Cảng, họ cũng đã có thư hẹn tiếp chiến. Ngày mai chúng ta hành quân ra Hà Nội rồi sẽ thẳng tiến vào Gia Định. Giờ các ngươi khá mau trở về tư gia chuẩn bị hành trang, ngày mai lên đường.

    Đánh xong trận này ta trở lại xứ Thanh ngay để còn chuẩn bị ra Hà Nội gặp đối thủ ACB nữa.

    Các tướng dạ ran rồi nhanh chóng tản đi.

    Ngày Tân Sửu tháng Nhâm Tý năm Đinh Hợi, quân tướng HTH hành quân vào Gia Định.


    Lại nói, Lư giáo đầu thay thế Võ Hoàng Bửu nhận lãnh trách nhiệm huấn luyện quần hùng Thép - Cảng. May mắn gặp buổi xuôi chèo, mát mái, giúp được Thép Cảng trụ hạng thành công. Mùa giải mới sắp bắt đầu, Lư giáo đầu đang ráo riết cùng quần hùng thao rèn binh pháp, củng cố công phu, chuẩn bị cho những cuộc tranh tài cam go trên chiến địa.

    Một sáng kia khi đang ở tư dinh suy nghĩ về cách bố trận, bài binh cho trận chiến ngày khai cuộc với H.Thanh Hoá thì gia nhân vào báo có đại diện Thanhhoafc Miền Nam là “Văn đàn đệ nhất nhân Huy Sơn” mang chiến thư của giáo đầu Trần Văn Phúc tới. Lư vội vàng ra cửa nghênh đón và tiếp nhận chiến thư; Khi đại diện THFC Miền Nam ra về, Lư giáo đầu mở chiến thư ra đọc, thư rằng:


    Tại hạ Trần Phúc cùng tướng sỹ Thanh Hoá có lời chào quân sư giáo đầu Lư Tuấn

    Nay, năm cũ sắp qua, tân niên gần về, mùa giải mới đã sắp bắt đầu, kể từ ngày ngộ chiến tại Sông Hàn, tính đến nay cũng đã qua bách nhật, Lư cố nhân cùng gia quyến vẫn được mạnh khoẻ chứ?

    Ta và Lư túc hạ từ lâu thân vướng nghiệp giáo đầu, gặp lúc thiên hạ phân chia thành thập tứ anh hào, mỗi người một nơi phò giúp minh quân, rèn binh dạy tướng, dù năm qua chưa đạt sở nguyện nhưng cũng không hổ danh là quân sư đa mưu túc trí, dũng lược gồm thao.

    Cho dù binh lực HTH chưa ổn định, quân lương chưa được dồi dào, dũng tướng lê dương còn thiếu, nhưng chiến trường đã mở, cờ đã vào tay, lại tiếp tục một mùa chinh chiến mới.

    Cũng bởi con tạo khéo xoay mà khai trận năm nay, Trần mỗ ta lại có dịp cùng giáo đầu tái chiến, trận chiến trước thắng bại bất phân, là bởi khi thế cuộc Vilic đã tàn nên dù có ý tranh hùng, trong trận đó tướng sỹ hai bên đều chưa hết sức.

    Nay tái ngộ trên chiến địa của túc hạ, ta chiếu theo nhân tình thế thái, tôn trọng luật lệ chốn giang hồ, “Tiên lễ, hậu binh”, trước hạ chiến thư, sau sẽ dẫn đại quân vào Nam dàn trận quyết chiến.


    Cổ nhân đã dạy:” Đầu xuôi, đuôi lọt ” trận đầu ra quân, dũng tướng thảy đều gắng sức thi triển tuyệt kỹ công phu hòng mong đoạt thành, đả bại đối phương, giành lấy chiến thắng, ngõ hầu tạo thế “ỷ giốc” cho những trận sau. Trên chiến trường gươm giáo vô tình, dũng tướng tranh công, chuyện câu thương lưỡng bại đừng mong tránh khỏi. Lư giáo đầu lâm trận đã nhiều, lý lẽ ấy chắc ngài thấu hiểu?

    Nay chiến thư đến trước, binh tướng tiến sau, hẹn đúng nhất nguyệt, sơ lục nhật dẫn kiêu binh xứ Thanh cùng bộ tướng của ngài tỷ thí.
    Hạ bút, cúi đầu. Hẹn ngày ngộ chiến
    Kính thư

    Giáo đầu Trần Văn Phúc

    Sau khi đọc chiến thư, Lư giáo đầu liền tức tốc triệu tập chư tướng, sai tiểu tướng là Trung Kiên đọc to lên cho các tướng Thép Cảng cùng nghe. Khi Trung Kiên đọc xong, Lư giáo đầu nói:

    Các ngươi thấy đấy, HTH với ta thực ra không thể so bì, bởi họ thua kém chúng ta về kinh nghiệm trận mạc, quân lương lại thường xuyên thiếu thốn, lực lượng không hùng hậu. Thế mà không ít đại gia đã bị họ làm cho lao đao khốn đốn, ngay chúng ta cũng chỉ thắng họ được có một lần khi trận chiến còn chưa hết giờ...

    Sức mạnh của họ có được là do tinh thần thi đấu ngất trời, khí thế của tân binh và niềm tự hào về quê hương bản quán anh hùng xưa nay, mỗi lúc lâm trận, chư tướng HTH đều chiến đấu với 150 thậm chí 200 % sức lực của mình. Lại nữa, họ được một giáo đầu thao lược, tài giỏi dẫn dạy Các ngươi nói xem họ có đáng sợ không?

    Lư giáo đầu dứt lời, Cao Tùng A Vỹ tiến lên thưa:

    Bẩm giáo đầu, mạt tướng cùng huynh đệ đã giao chiến mấy trận cùng tướng sỹ HTH, họ đúng là có tinh thần và ý chí rất cao, thể lực sung mãn, sức tựa hùm beo. Nhưng mạt tướng nghĩ, năm nay họ không còn đáng sợ nữa.

    Lư giáo đầu hỏi:Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy

    A Vỹ đáp:

    Bẩm ngài, tiểu nhân nghĩ, năm nay tinh thần chiến tướng xứ Thanh chẳng bằng năm cũ, họ đang rất bức xúc vì chuyện thưởng phạt của triều đình ngoài đó, điều làm tiểu nhân cũng thấy bất bình thay cho chiến tướng HTH là một số đại thần Thanh Hoá, ngồi ở ngôi cao mà không hiểu được lý lẽ “ Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy ” hứa ban thưởng một đằng, rốt cục lại thực hiện một nẻo, vừa chậm trể vừa bớt xén mất phân nửa ngân lượng...

    Thứ nữa là sự ra đi của hậu vệ tướng quân Văn Thành, HTH không giỏi phòng ngự, vậy mà lại để một chiến tướng thi đấu ổn định như vậy ra đi, trong khi chưa có sự thay thế thích hợp quả là khinh xuất, nếu chúng ta cũng như các đối thủ của họ biết xoáy vào vị trí do Văn Thành để lại thì chuyện hạ thành, đoạt trại dễ như trở bàn tay.

    Vì hai lẽ đó mà tiểu nhân nghĩ, chư tướng Thanh Hoá tất không còn đáng sợ như năm trước.

    A Vỹ nói xong lui về chỗ ngồi, Lư giáo đầu cười mà rằng:

    Ngươi nói nghe có lý, nhưng ngươi quên rằng bên phía HTH có Trần đại giáo đầu vừa giỏi dùng binh lại rất giỏi dụng nhân, ông ấy tất sẽ biết cách vỗ về để làm yên lòng chư tướng dưới quyền, lố hổng mà Văn Thành để lại, chắc ông ấy cũng đã có giái pháp.

    Hơn nữa, trận đầu ra quân, chẳng ai muốn bại, ta đồ rằng HTH sẽ chiến đấu hết mình hòng giành lấy thế thượng phong, chẳng khác gì lời lẽ trong chiến thư kia cả.

    Bây giờ các ngươi nghe ta sắp đặt kế sách đây:

    Nói đoạn vẫy các tướng lại nói nhỏ vào tai họ, rồi cao giọng: Các ngươi cứ như thế...như thế mà tập luyện, xung trận tất sẽ hạ được họ
    Các tướng Thép Cảng nghe xong, hớn hở ra mặt, nhanh chóng lui khỏi trướng soái, trở về trại tập luyện.

    Đúng là:

    Quân hùng lại khéo dụng binh
    Trận đầu chắc phải liều mình mới nên


    Giáo đầu Lư đã nói gì với chư tướng. Trận chiến giữa HTH và Thép Cảng kết thúc ra sao, hồi sau phân giải.
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  4. Các thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    Dr Le (30-06-2008)

  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định Hồi thứ hai

    Hồi thứ 2: HN ACB - HTH


    Quân thua về Thanh Hoá
    Bại tướng đến Tràng An



    Trước nói giáo đầu Lư Tuấn triệu tướng sỹ Thép Cảng đến nghị sự, sau khi nghe Cao Tùng A Vỹ đưa ra nhận định về HTH mùa chinh chiến 2008, Lư giáo đầu đã nhanh chóng gạt bỏ tư tưởng chủ quan khinh địch khỏi đầu óc các chư tướng Thép Cảng, sau đó gọi các tướng lại căn dặn:
    Các ngươi khá mau về tập luyện theo kế sách: Vây chặt Tiến Thành, Huy Thái, phá sức Rodger. Cao Tùng sử dụng tuyệt kỹ áp sát hậu quân HTH, tướng tiên phong dùng chiêu “Cương đao phạt mộc” hạ Mykola. Các ngươi cứ luyện như thế khi xung trận tất hạ được họ


    Quân tướng Thép Cảng mừng rỡ cùng nhau ngày đêm tập luyện theo mưu kế đã định, cho dù một số tướng tài dày dạn kinh nghiệm trận mạc đã ra đi, nhưng với lợi thế sân nhà và sự hậu thuẫn của thời tiết, Lư giáo đầu và quần hùng Thép Cảng đã toan tính đến một trận thắng.

    Trong khi đó, Trần Văn Phúc cùng chư tướng HTH hành quân đến Gia Định, sau khi gặp gỡ và giao lưu với dân binh TH hiện đang sống tại Sài Gòn - Gia Định và một số tỉnh lân cận liền nhanh chóng trở về nơi hạ trại, ngày đầu tiên, vì chưa quen với khí hậu, nên quân tướng đều cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tất cả đã có thể ra thao trường tập luyện.


    Kết thúc buổi luyện quân cuối cùng, giáo đầu Trần Văn Phúc nói với tả hữu phó tướng và các chư tướng:


    Chiều mai xung trận rồi vậy mà ta vẫn còn đôi chút băn khuăn, quân sỹ Thép Cảng đã thay đổi nhiều, các chiến tướng mới võ nghệ ra sao, sở trường của họ là gì? đâu là tử huyệt của họ ta còn chưa nắm rõ. Các ngươi có cao kiến gì không?

    Tổng quản chư tướng MyKola thưa: Bẩm giáo đầu, mạt tướng đã quá quen với việc đối diện với đủ loại cao thủ rồi, dù họ thuộc môn phái nào, thế công của họ ra sao, mạt tướng sẽ tuỳ theo tình huống mà sử dụng chiêu thức khắc chế. Chỗ của tiểu nhân ngài không cần lo lắng
    Trung vệ tướng quân Xuân Hợp nói: Theo thiển ý của con, trận này chúng ta buộc phải chơi phòng ngự phản công, trước hãy thăm dò đối thủ, xem xét binh lực thực tế của họ. Khi nắm được lối đánh của họ rồi ta sẽ hoá giải và phản công, con và Kizito sẽ khoá chặt bước tiến của tiên phong bên phía Thép Cảng. Giáo đầu chớ quan ngại
    Trọng Hải tiếp lời Xuân Hợp: Trước kia, Amakuro đã từng dâng kế đả bại Thép Cảng, phần hạ Công Vương là của tiền vệ và tiền đạo quân, Santos thì đã ra đi, chỉ còn A Vỹ, mạt tướng xin nhận trách nhiệm khoá chặt bước chân của hắn.

    Giáo đầu nghe các tướng nói xong, ngài tươi cười đáp: Như vậy, rõ ràng là các ngươi đã chuẩn bị khá tốt tinh thần cho trận chến này, ta đây cũng bớt chút lo lắng, có điều này các ngươi lưu ý: Aniekan, Jesuel Martins Trindade, Vicente Matias Gabriel là những chiến tướng ngoại nhập, mức độ nguy hiểm của họ thật khó lường. Hãy để mắt đến các nhân vật này chứ không riêng gì Cao Tùng A Vỹ. Tuyệt đối không được sử dụng” Triệt quyền đạo ” nghe rõ không?

    Các tướng đáp: Dạ, đã rõ

    Giáo đầu Trần Văn Phúc bèn cho các tướng về trại nghỉ ngơi, còn ngài cũng nhanh chóng trở về hổ trướng.


    Ngày Ất Tỵ, giờ Dậu tháng Nhâm Tý năm Đinh Hợi Trần giáo đầu sai Tiến Thành, Rodger làm tiên phong, Huy Thái, Hoàng Đảm giữ trung quân, sai Kizito, Xuân Hợp, Mykola đoạn hậu, dẫn quần hùng xứ Thanh xung trận cùng Thép Cảng trên sân Thống Nhất

    Ngay sau khi nhận lệnh, tả hữu liền tới nơi đóng trại để tuyên bố sự sắp xếp đội hình của giáo đầu, các tướng nhất nhất tuân theo, duy có tiên phong Tiến Thành cáo bệnh không chịu giáp trận, tuỳ tướng vội cấp báo cho giáo đầu cùng nhị vị tả hữu phó tướng, thống lĩnh toàn quân cũng kịp thời có mặt, nhưng mặc cho huynh đệ chư tướng, giáo đầu, cùng tả hữu và đại soái hết lời khuyên can, Tiến Thành kiên quyết không chịu xung trận.Trước tình hình này, giáo đầu đành chọn giải pháp tình thế, thay vị trí tiên phong của Mai Tiến Thành bằng một chiến tướng khác.
    Trên đường đến chiến địa, hai vị phó đại tướng quân luôn miệng kêu khổ, còn giáo đầu thì trầm tư suy nghĩ, mãi khi các tướng chuẩn bị giáp trận, giáo đầu mới nói với tả hữu: Lỗi này tại ta, ta đã quá tin vào đứa đệ tử ruột, giá như ta nghe lời Hưng đại soái để hắn ở lại xứ Thanh, tìm chiến tướng khác thay chỗ của hắn ngay từ thời gian hắn bắt đầu sinh hai lòng thì đâu có ngày hôm nay.
    Đoạn ngài thở dài nói tiếp: Cả đời làm giáo đầu của ta, chưa từng gặp đứa học trò nào phản trắc như hắn.

    Tả phó tướng đáp: Thôi, đại nhân cũng đừng quá buồn phiền, ngày mai tiểu nhân sẽ dâng biểu về triều đình kể tội hắn, mọi chuyện cứ để khi quân ta rút về thủ phủ hãy tính tiếp.

    Trong lúc Trần giáo đầu và tả hữu cũng như các chiến tướng Thanh Hoá còn chưa hết bàng hoàng và phẫn nộ thì quân tướng Thép Cảng đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận chiến ngày khai cuộc, khi thấy tiên phong Tiến Thành vắng mặt, Lư giáo đầu nói với tuỳ tướng: Trận này HTH thảm bại dưới tay chúng ta là cái chắc.

    Tuỳ tướng hỏi: Sao vậy? Thưa đại nhân.

    Lư cười đáp: Tiến Thành hiện đang là kẻ phá bĩnh bên phía HTH, hắn đòi ra đi, đầu quân cho Vinakansai Ninh Bình, nhưng phía HTH giữ hắn lại vì hắn còn là chiến tướng trẻ, thuộc diện địa phương quản lý, vì lẽ này, hắn sinh lòng phản trắc, đã từng tuyên bố sẽ không chơi một trận nào cho HTH nữa. Hôm nay hắn không tham chiến chính là vì lẽ đó, ta nghĩ chắc chắn giáo đầu Phúc chưa tính đến tình huồng này, bởi lẽ xưa nay Tiến Thành vẫn là kẻ được giáo đầu Phúc tin yêu, chiều chuộng nhất. Hai người nên truyền tin cho tướng sỹ của ta tốc chiến tốc thắng, hạ gục HTH khi quân binh của họ còn chưa kịp bình tĩnh trở lại...
    Nghe Lư giáo đầu nói xong tuỳ tướng vội vã đi ngay.

    Trống trận nổi lên, dưới sân quần hùng Thép Cảng nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, HTH phải rất vất vả mới tái lập thế cân bằng, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Phút thứ 26, tướng ngoại quốc là John Wole áp sát hậu quân HTH dùng thế “ giao long hý phượng” hạ Mykola.
    Trên khán đài của chiến trường, mấy nghìn dân binh Thanh Hoá được dẫn dắt bởi THFC Miền Nam đến cổ vũ cho quần hùng Thanh Hoá đang hò reo thoắt im bặt. Nhưng chỉ ít phút sau, tiếng tù và tiếng hò reo “Thanh Hoá chiến thắng” lại vang vang trên khắp các khán đài, đây cũng là nguồn động viên tinh thần rất lớn giành cho quân sỹ xứ Thanh khiến họ chiến đấu quyết tâm hơn.

    Nhưng quần hùng Thép Cảng tận dụng ưu thế, liên tục tấn công áp đảo, dồn ép tướng sỹ Thanh Hoá vào thế vất vả chống đỡ. Các tướng trung quân như Huy Thái, Hoàng Đảm đều phải lui về cùng hậu quân chống trả quyết liệt quân tướng Thép Cảng.

    Khi thời gian của hiệp đấu thứ nhất sắp hết thì trong lúc bấn loạn, hậu quânTrọng Hải sử dụng “Triệt quyền đạo” đối với tướng của Thép Cảng, phán quan lập tức cho Thép Cảng được dùng đoản đao phá trại, và lại là một ngoại binh của Thép Cảng (Trindade ) hạ gục tổng quản chư tướng Mykola. Hiệp đầu kết thúc với lợi thế 2-0 cho Thép Cảng

    Hiệp hai bắt đầu, trời đột ngột đổ mưa, và cũng như tất cả các trận chiến có mưa, HTH không thể giành lại được thế trận, họ chỉ còn biết chống đỡ để hạn chế số lần bị phá trại. Phút 83 Cao Tùng A Vỹ, chiến tướng làm đảo điên hậu quân HTH kết thúc trận chiến bằng cách hạ gục Mykola.
    Giáo đầu Trần Văn Phúc lặng lẽ bắt tay Lư giáo đầu trong khi tuỳ tướng, tả hữu thu quân.

    Lúc này thì trên khắp các khán đài, dân binh xứ Thanh không còn hò reo nữa, họ câm lặng trước sự thực phũ phàng, các chiến binh yêu quí của họ đã thua, một trận thua sẽ còn được nhắc đến nhiều trong những ngày tiếp theo.


    Đời sau có thơ than rằng:


    Chinh Nam lần này thật kém duyên
    Tiên phong cởi giáp, bỏ trận tiền
    Thép Cảng thừa cơ, ào ạt tiến.
    Vỡ thành, thua trận lẽ đương nhiên.


    Lại có thơ chê Tiến Thành rằng:


    “ Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử (Người xưa tự cổ ai chẳng chết)
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Lưu chút lòng son với sử xanh)

    Võ tướng thời xưa viết rành rành
    Tiến Thành sao theo loài ngưu cẩu?
    Tiếng xấu để đời với xứ Thanh.


    Ngày hôm sau, giáo đầu Trần Văn Phúc cùng bại quân rút về Thanh Hoá.

    Trong khi HTH thua đau trên chiến địa Thống Nhẩt thì đối thủ tiếp theo của họ là Hà Nội ACB đã có trận chiến bất phân thắng bại trước người huynh đệ cùng thành Tràng An là Hoà Phát Hà Nội. Vì sự xếp lịch của VFF nên trong khi ACB ung dung ngồi chờ đối thủ thì HTH lặn lội vào Nam ra Bắc, phải chinh chiến hai trận trên đất khách vừa phải hành quân xa rất là khó nhọc!Trước khi Vlic 2008 diễn ra, các lãnh chúa của tập đoàn ACB đã thống nhất trao toàn bộ binh quyền cho giáo đầu Hoàng Văn Phúc, đồng thời thu hẹp tầm ảnh hưởng và quyền lực của quan điều hành Nguyễn Hồng Thanh, việc làm này khiến cho giáo đầu Hoàng Văn Phúc có đủ thế mạnh trấn áp các chiến tướng ngạo ngược trong quân, trước kia giáo đầu Hoàng Phúc không có thực quyền, quyền hành nằm trong tay tổng quan điều hành Nguyễn Hồng Thanh khi ông ta rời xứ Nghệ ra theo tập đoàn lãnh chúa ACB.
    Những mùa chinh chiến trước HNACB luôn được đánh giá cao trước giờ xung trận bởi chiến tướng của họ không phải hạng xoàng, nguồn quân lương dồi dào và có sự hậu thuẫn của nhiều thế lực, nhưng thực tế trên chiến trường thì hoàn toàn khác, do mẫu thuẫn và sự chia rẽ bè phái trong nội bộ, ACB liên tục phải gồng mình trong cuộc chiến trụ hạng. Năm trước, HNACB cũng may mắn thoát hiểm ở lượt đấu cuối, đẩy xuất Play off sang cho người huynh đệ Hoà Phát .

    Mùa chinh chiến năm nay, HNACB đã giải quyết được nạn kiêu binh cát cứ, từ các tướng lĩnh công thần, đến các chiến tướng xứ Nghệ theo thúc thúc (bá bá) Hồng Thanh ra Hà Nội đều đã chịu sự sắp đặt sai khiến của giáo đầu Hoàng Văn Phúc, chính vì thế mục tiêu năm nay của ACB không chỉ là trụ hạng.

    Chuẩn bị đón đoàn bại tướng HTH tại Tràng An, giáo đầu Hoàng Văn Phúc nói với bộ tướng : Các ngươi yên tâm, nay thiên thời, địa lợi, nhân hoà không giành cho Thanh Hoá nữa, tân ngoại binh của họ chưa có giấy phép giáp trận, ngày khai cuộc, họ thua tơi tả trước Thép Cảng. Lần đối đầu này, ta nghĩ không cần mất nhiều sức cũng giành được lợi thế.
    Thám mã lại vừa phi báo, tiên phong Tiến Thành của họ từ chối xung trận, hiện nay lòng quân đang rối, vụ “kiêu binh nổi loạn” còn chưa giải quyết xong lại mệt mỏi vì liên tục di chuyển, ta nhân đó dùng kế “ dĩ dật đãi lao” mà đả bại họ.

    Chư tướng ACB rất phấn chấn, tất cả các tướng đều tỏ rõ quyết tâm chiến thắng.


    Lại nói về HTH và giáo đầu Trần Văn Phúc, ngay sau khi trở về Thanh Hoá, nhị vị phó tướng lập tức dâng biểu về triều kể tội Tiến Thành, đồng thời cùng giáo đầu và chư tướng luận bàn các kế sách cho trận chiến với HNACB.

    Trong cuộc nghị luận, giáo đầu Trần Văn Phúc nói: Chuyện xảy ra của Tiến Thành lỗi một phần là do chúng ta chỉ lo rèn dạy võ nghệ, binh pháp, xao nhãng việc dạy dỗ các chiến tướng học đạo làm người, đây cũng là vấn nạn chung của tất cả các bang hội khác, của chung nền túc cầu Việt Nam.

    Nay trận chiến tiếp đã cận kề, hãy để y có cơ hội sửa chữa sai lầm, nếu y vẫn tiếp tục có tư tưởng chống đối, khi đó triều đình sẽ chiếu theo quân lệnh xử lý, chúng ta tạm gác chuyện này lại.
    Kể từ nay, kỷ luật trong toàn quân sẽ xiết chặt hơn, các chiến tướng có mưu đồ phản nghịch lập tức bị loại bỏ. Xứ Thanh không cần những kẻ vong ân bội nghĩa, giá áo túi cơm.

    Các tướng nghe giáo đầu nói xong thảy đều im lặng. Một lát sau, Mykola nói:

    Bẩm đại nhân, quần hùng ACB năm nay rất mạnh, không biết lần Bắc tiến này, đại nhân đã có kế sách gì chưa.

    Giáo đầu đáp: Ngày mai các ngươi hành quân ra Tràng An, hạ trại xong ta sẽ chỉ dạy. Bây giờ tất cả đã mỏi mệt, các ngươi hãy về doanh trại nghỉ cho lại sức. Sáng ngày mai chúng ta hành quân.
    Quần hùng xứ Thanh đáp: Xin tuân lệnh giáo đầu.... rồi lục tục trở về doanh trại nghỉ ngơi.

    Hôm sau, giáo đầu, tả hữu, các bộ tướng và tuỳ tùng nhằm hướng kinh đô Tràng An xuất phát


    Thật là:


    Nam chinh đã gặp nạn
    Bắc chiến lại lâm nguy.



    Muốn biết đoàn quân xứ Thanh sẽ chiến đấu thế nào với ACB khi tới Tràng An. Xin mời xem tiếp hồi sau.
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  6. Có 2 thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    Dr Le (30-06-2008),gerlaliban (10-08-2008)

  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định Hồi thứ ba

    Hồi thứ 3 - HTH - SLNA


    Hoà ACB quần hùng xứ Thanh về thủ phủ
    Thua Thép Miền Nam chư tướng xứ Nghệ đến sân Căng


    Năm bóng đá thứ 8, đời NTH thứ 3. Trần giáo đầu dẫn Halida Thanh Hoá hành quân ra kinh đô Tràng An, hạ trại tại Kim Liên, tại đây giáo đầu, tả hữu, các chiến tướng, tuỳ tùng đã được Alex Leo (đương kim chủ tịch) và huynh đệ THFC Hà Nội nồng nhiệt đón chào, cờ xí, băng zon rợp 1 góc trời. Giáo đầu cùng mọi người rất đỗi hạnh phúc. Buổi giao lưu cực kỳ thân mật đã diễn ra trong sự đoàn kết và quyết tâm cao độ.

    Thay mặt huynh đệ xứ Thanh đang sống, làm việc tại Tràng An - Alex Leo chúc Hưng thống lĩnh, giáo đầu, tả hữu, tuỳ tùng cùng chư tướng sức khoẻ, hạnh phúc giành nhiều những thắng lợi trong cuộc trường chinh “nhị thập lục trận”, nhưng quan trọng hơn cả là nhanh chóng ổn định lòng quân, vượt qua khó khăn về con người để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

    Hết thảy quan binh xứ Thanh cũng như ngoại binh đều rất phấn khởi, cảm động trước tấm lòng của dân binh Thanh Hoá tại Tràng An. Giáo đầu Trần Văn Phúc nói:
    Mùa chinh chiến năm nay thật không dễ dàng gì, mới khai cuộc đã gặp rắc rối, trận chiến này dù thắng hay bại chúng ta phải tỏ rõ quyết tâm của mình. Có câu “quân tử gian nan” những lúc như thế này mới tỏ rõ bản lĩnh người quân tử xứ Thanh. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chúng ta phải đồng lòng quyết chiến ACB lấy lại sỹ khí cũng như thanh thế cho toàn quân và dân binh Thanh Hoá.Chiến tướng Thanh Hoá nghe giáo đầu nói xong liền hô: Đống tâm quyết chiến.
    Cuối buổi giao lưu, đại diện THFC Hà Nội đã tặng Halida Thanh Hoá bức trướng ghi:
    Tấn công - Oai hùng Sông Mã
    Phòng thủ - Bất khuất Hàm Rồng

    Thống lĩnh toàn quân và giáo đầu thay mặt quần hùng, tiếp nhận món quà ý nghĩa của THFC Hà Nội rồi gửi lời cảm ơn đến tất cả các CĐV của HTH tại Tràng An


    Tiệc tan, tiễn huynh đệ THFC Hà Nội ra về, giáo đầu nói với chư tướng:
    Các con thấy đấy, chúng ta đi đến đâu cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, rất đỗi vô tư mà chứa chan tình cảm của dân binh Thanh Hoá, trận chiến này chúng ta phải làm gì để đáp đền ơn tri ngộ của tất thảy CĐV xứ Thanh.

    Giáo đầu nói dứt lời, trung quân Đồng Thái thưa:

    Bẩm giáo đầu, đã có hơn hai ngàn dân binh dùng đủ loại phương tiện theo chúng ta từ Thanh Hoá ra đây, liên kết cùng THFC Hà Nội, chiến địa Hàng Đẫy sẽ có rất đông người Thanh Hoá hò reo trợ chiến, chúng mạt tướng xin hứa sẽ dốc sức cho trận chiến này.
    Thành Dũng cũng nói: Theo ngu ý của mạt tướng, chỉ vài ngày sau khi gặp ACB, chúng ta lại phải đón SLNA trên sân nhà, nếu căng sức quá, trở về liệu chúng ta có kịp phục hồi thể lực để tiếp chiến đoàn mãnh tướng xứ Nghệ không? Giáo đầu nên bố trí đội hình và chọn giải pháp an toàn nhất. Phần chiến tướng chúng con, xin nhất nhất làm theo, không dám trái lệnh.

    Giáo đầu cả cười, đáp: Thực ra, ta đã tính toán rồi, ACB mạnh nhưng không đáng sợ, bởi chúng ta và họ “ quá hiểu nhau”, cứ chiến đấu với tinh thần “ Lũng Nhai ” như năm trước thì các ngươi sẽ là nỗi khiếp sợ của rất nhiều đối thủ.

    Bây giờ ta giao nhiệm vụ cụ thể đây:

    Mykola chỉ huy hậu quân chống lại tiên phong bên họ, Đình Tùng và Kizito luôn sẵn sàng tiếp ứng cho tiền quân, nếu ACB sơ hở, thì có thể chuyển hậu quân thành tiền quân, dùng tốc độ bứt phá, hạ thành của họ.
    Huy Thái, Hoàng Đảm trấn giữ trung quân, tận dụng thể lực, ngăn cản sức tấn công của ACB ngay từ giữa sân. Ngoài ra, các pha dùng quyền đá phạt, ta giao cho Huy Thái, nếu có điều kiện hãy thi triển công phu ngươi tu luyện bấy nay hạ tướng giữ thành của họ.

    Rodger lãnh trách nhiệm tiền đạo cắm, thu hút chiến tướng đối phương để trung quân, hậu quân thừa cơ cướp trại. Thanh Tùng, hoặc MinhTùng khi được tham gia giáp trận sẽ đảm nhiệm cánh trái ( cánh của Tiến Thành để lại ), cánh này bất lợi vì cả hai đều còn non kinh nghiệm nên Thành Dũng phải luôn để mắt đến và có biện pháp hỗ trợ kịp thời.
    Trận chiến này ACB chắc chắn sẽ có sơ hở do chủ quan, tưởng rằng chúng ta đang bấn loạn tinh thần, hãy nhanh chóng tìm ra điểm chết của họ mà phá thành. Khi phá được thành của họ rồi, chia quân chống trả thế công của họ, khi có thời cơ lập tức phản kích. Cách đây mấy ngày, với thế trận yếu hơn hẳn nhưng tận dụng tốt thời cơ, đại gia HAGL mới đánh bại Gạch ĐTLA, các ngươi nên học theo lối chơi đó của họ, tuy không được đẹp mắt lắm nhưng lại giành được điểm số.
    Đến ngày xung trận, cứ theo sự sắp đặt đó mà làm, nếu có thay đổi ta sẽ dùng cờ lệnh làm hiệu, nghe rõ chưa
    Quần hùng xứ Thanh đáp: Y lệnh đã ban...
    Giáo đầu lại hẹn các tướng sáng hôm sau tập nhẹ, buổi chiều đến Hàng Đẫy để dự khán trận chiến T&T Hà Nội gặp Vinakansai Ninh Bình. Các tướng vâng lệnh rồi trở về trại nghỉ ngơi.

    Trong khi đó quần hùng ACB cũng ngày đêm thao luyện để chuẩn bị tiếp đón đoàn quân HTH, buổi luyện quân cuối cùng trước ngày xung trận, giáo đầu Hoàng Phúc nói với chư tướng:

    Binh tướng HTH hành quân tới kinh đô hiện đóng trại ở Kim Liên, có vẻ như họ đã giải quyết xong chuyện kiêu binh làm phản, các ngươi nên khá đề phòng, đừng chủ quan khinh địch. Mấy ngày hôm nay, thành Tràng An đâu đâu cũng thấy xuất hiện dân binhThanh Hoá theo ra trổ oai trợ chiến, tinh thần của dân xứ Thanh thật đáng nể phục.

    Hoàng giáo đầu nói xong, Mạnh Dũng thưa:

    Bẩm đại nhân năm ngoái, khi chúng ta gặp họ ở Hàng Đẫy, Kizito, Đình Tùng đã tái lập thế cân bằng cho HTH ở những phút cuối. Lượt trận sau gặp họ ở Căng - xít - tát, trong một trận thuỷ chiến, ta giành thắng lợi, giới chuyên môn xem đây là thắng lợi quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đào thoát khỏi vé Play off của ACB ta. Khối người còn nói hai trận đó có “mùi”, nhưng chẳng có chứng cứ gì. Ngày mai tái gặp họ, mạt tướng thấy cũng bình thường không quá căng thẳng.

    Các tướng Sesay, Thanh Thưởng, Phúc Lâm, Huỳnh Điệp, Hải Nam cũng lần lượt nêu chính kiến của mình, tựu trung là sẽ thi đấu thật trung thực và cống hiến, thắng thua còn phụ thuộc ý trời. Giáo đầu Hoàng tỏ vẻ hài lòng trước tinh thần của chư tướng. Ông lệnh cho họ trở lại trại dưỡng sức chờ giờ xung trận.

    Giờ Thân ngày NhâmTý tháng Chạp năm Đinh Hợi, quần hùng xứ Thanh và các chiến tướng của HN ACB giao tranh tại sân Hàng Đẫy. Trận chiến diễn ra ở thế ăn miếng trả miếng, tuy nhiên trong mộtngày kém duyên, cả hai bên đều không thể phá trại của đối phương. Trận chiến kết thúc bất phân thắng bại.

    Khi chiêng hết giờ vang lên, giáo đầu Trần Văn Phúc và chư tướng xứ Thanh đã cùng nhau ra sân chào dân binh Thanh Hoá. Hành động này đã khiến mấy ngàn dân binh không quản đường xa tới Tràng An cổ vũ hết sức cảm động. Họ đã vỗ tay rất lâu đáp lại.


    Về Kim Liên, giáo đầu hạ lệnh nhổ trại lui binh. Ngay trong đêm, HTH về đến thủ phủ.

    Hai ngày sau, cuối buổi tập nhẹ, giáo đầu nói với tả hữu và chúng tướng HTH:

    Ta sắp sửa gặp lại cố nhân SLNA, trận chiến này chắc sẽ rất quyết liệt. Nhớ trận chiến xưa, phán quan Dương Hiền giở trò bỉ ổi, xử ép các ngươi, khi Mạnh Hà chấn thương sau va chạm với Công Vinh, chứng kiến tận mắt sự đau đớn tột cùng cũng như thương tích nặng nề của Mạnh Hà, y vẫn nhẫn tâm rút lệnh bài truất quyền chiến đấu của Hà khiến chúng ta chỉ còn thi đấu với 10 người, trong khi y nhắm mắt bỏ qua những pha sử dụng triệt quyền đạo của chiến tướng bên phía SLNA, lại để tướng giữ thành Đức Anh của SLNA liên tục câu giờ khiến dân binh xứ Thanh bị ức chế làm náo loạn khán đài, rồi một số kẻ quá khích đuổi đánh Đức Anh, truy tìm y khi trận chiến kết thúc. Sự cố lần đó khiến chúng ta bị VFF phạt phải thi đấu 3 trận trên sân trung lập, thiệt hại hơn 2 triệu lạng bạc. Lần tái đầu này, mong sao dân binh xứ Thanh quên hận thù, kìm cơn giận giữ, cổ vũ văn minh, còn chúng ta trên sân quyết một trận thư hùng tỏ rõ chí khí dũng tướng xứ Thanh. Các ngươi đồng ý chứ?


    Giáo đầu vừa dứt lời. Mykola đứng phắt dạy thưa: Khởi bẩm đại nhân, mạt tướng trận đó chưa lành thương tích, không được xung trận ngồi ngoài nhìn anh em chiến đấu vất vả, lòng rất đau xót, sau lại thấy Đức Anh giả kẻ động kinh lăn đùng giãy giụa đến mười mấy lần trên sân, sự nóng giận không biết để đâu cho hết. Lần tái đấu này tiểu nhân xin hứa sẽ không để tiên phong của họ có cơ hội phá thành, cho dù Công Vinh của họ tài giỏi đến đâu, tiểu nhân cũng sẽ không thúc thủ.

    Trung vệ tướng quân là Xuân Hợp nói: Bẩm giáo đầu, trận chiến đó rơi đúng vào lúc chúng ta đang ở thế thượng phong, huynh đệ chúng con cũng hơi lơ là, chủ quan, nên tiền đạo tướng quân Công Vinh thoải mái thi thố công phu, làm ngả nghiêng hàng thủ, Mykola gặp chấn thương không tham chiến trong khi Mạnh Hà không đủ công lực ngăn cản dẫn đến biết bao nhiêu phiền phức. Nay theo ý con, giáo đầu nên bố trí con hoặc Kizito kèm chặt Công Vinh khiến y không thể dùng thuật “Phi thần bộ cước” luồn sâu vào hậu quân của chúng ta.


    Hoàng Đảm lại nói: Bẩm giáo đầu, hôm trước, dân binh Thanh Hoá theo chúng ta ra Hà Nội cổ vũ, bị một số kẻ tục tử phàm phu trước thì đuổi đánh, sau thì đón đường dùng hung khí làm cho vỡ đầu, thương tích, đổ máu. Tiểu nhân e rằng trận này một số phần tử quá khích trút giận vào số CĐV Nghệ An cùng ra theo đội SLNA thì chúng ta lại gặp bất lợi.

    Giáo đầu nói: Ngươi khá yên tâm, dân binh Thanh Hoá bây giờ không dại gì mà gây hấn, sự việc vừa qua đã chứng minh rằng, dân xứ Thanh đã rút ra được nhiều bài học xươngmáu, họ sẽ đến sân cổ vũ nhiệt tình nhưng an ninh thì chắc chắn sẽ được đảm bảo, vả lại trên thực tế giữa Xứ Thanh và Xứ Nghệ lâu nay đâu có oán thù gì, sự việc năm ngoái cũng đã trôi vào dĩ vãng. Bây giờ là lúc giới hâm mộ hai bên hoà hảo với nhau vì vẻ đẹp của môn túc cầu, các ngươi đừng lo lắng về chuyện này nữa.

    Bây giờ hãy nghe ta sắp xếp đây: Mykola vẫn là người ta tin tưởng giao trọng trách giữ thành. Ngươi hãy chứng tỏ chân giá trị của mình. Hãy để cho các tướng xứ Nghệ phải nản lòng vì tài năng của ngươi.
    Xuân Hợp và Kizito thay nhau kiểm soát Công Vinh. Hoàng Đảm có nhiệm vụ hỗ trợ hai người đánh chặn từ xa, không để Công Vinh và Hữu Chương có điều kiện áp sát hậu quân ta.


    Huy Thái, Đình Tùng, Hoàng Đảm, Thành Dũng chia làm hai cánh, tạo thế gọng kìm gây áp lực lên hàng tiền vệ của SLNA, khi chiến tướng xứ Nghệ tấn công thì nhanh chóng dùng “Song long quyền” bẻ gẫy đường tiến của họ. Đồng thời phải tạo nhiều cơ hội cho Rafaen và Rodger trên hàng công.


    Rodger, Rafaen chưa cùng nhau đánh trận lần nào, đây là cơ hội để hai ngươi tác chiến, hãy gắng sức chứng tỏ mình.
    Các chiến tướng Văn Tuấn, Minh Tùng, Thanh Tùng, Anh Tuấn phải chuẩn bị thật tốt tinh thần, khi được xung trận phải có quyết tâm thật cao.

    Các ngươi nghe rõ cả chưa?


    Chiến tướng xứThanh đều đáp: Chúng mạt tướng đã rõ
    Giáo đầu Trần Văn Phúc vui lắm, ngài cho các tướng trở về doanh trại nghỉ ngơi, hẹn ngày hôm sau tiếp tục luyện quân chờ giờ giáp trận.

    Nay nói về đoàn hùng binh Sông Lam Nghệ An, Sau khi bị Thép Cảng hạ trắng hai thành ở những phút cuối trận, giáo đầu Nguyễn Văn Thịnh cùng quần hùng Xứ Nghệ nhanh chóng rời Gia Định trở về thành Vinh. Tại đây giáo đầu cùng các tướng đã có buổi nghị bàn rút kinh nghiệm trận thua Thép Cảng đồng thời lên kế hoạch cho trận chiến với người láng giềng HTH.

    Khi các chiến tướng đã có mặt đông đủ, giáo đầu nói:

    Trận chiến vừa qua khiến chúng ta có lý do để nhìn nhận lại mình và các đối thủ khác. Thép Cảng được giới chuyên môn đánh giá không cao, sau sự ra đi của một loạt mãnh tướng ngoại nhập, tuynhiên, thực tế cho thấy họ đã chuẩn bị rất tốt cho mùa chinh chiến năm nay. Giáo đầu Lư quả là tài cao, mưu sâu. Khi họ thắng HTH, ta và tất cả các ngươi chưa biết là họ có thể chơi hay đến như vậy. Giờ đã thấy rồi. Nay cần lấy đó làm bài học thực tế, trận chiến tiếp theo với HTH, ta nghĩ cũng chẳng dễ dàng đâu.

    Nguyễn giáo đầu nói xong, hậu vệ tướng quân Huy Hoàng đứng đậy nói:

    Khởi bẩm đại nhân, trận chiến vừa qua chúng tiểu nhân vô tình rơi vào kế của Thép Cảng, nhưng thúc thủ trên sân đối phương cũng không phải là chuyện hiếm, trận chiến tới đây, xin giáo đầu yên tâm, mạt tướng sẽ chỉ huy hậu quân bẻ gẫy các đợt tấn công của chư tướng HTH.

    Ngoại binh Opara cũng nói: Thưa đại nhân, theo thiển ý của tiểu nhân thì HTH không đáng sợ, Mai Tiến Thành giờ không còn ở TH, chiến tướng Rafaen thì chưa quen với chiến trận ở nước ta, Rodger có sức nhưng chưa đủ mưu mẹo và khôn khéo, hàng thủ nay thiếu Văn Thành, Kizito thường mất tập trung, Mykola tính tình thẳng thắn hay nổi nóng chỉ trích đồng đội, chúng ta cứ dựa vào những điểm đó để mà bố trí quân lực và tính toán hợp lý chiến thuật thì chuyện giành thắng lợi nào có khó gì.

    Dos Santos tiếp lời: Bẻ gẫy các đợt tấn công của HTH không phải chuyện qúa khó nếu chiến tướng của họ không bị chạm tự ái, hàng công của họ không mạnh, nhưng nếu thi đấu với tinh thần mã thượng thì quần hùng xứ Thanh cũng là nỗi e ngại của vô khối đối thủ, xin giáo đầu lưu ý.
    Sau cùng tướng giữ thành Đức Anh nói: Bẩm giáo đầu, lần này đến xứ Thanh, tiểu nhân vẫn còn hơi lo lắng bởi chuyện năm xưa, không biết dân binh xứ Thanh sẽ xử sự thế nào?

    Nghe các chiến tướng và Đức Anh trình bày xong, giáo đầu Nguyễn Văn Thịnh nói:

    Các ngươi ai cũng có lý, và đều có toan tính, tuy nhiên một điều làm ta không yên tâm là sự chủ quan khinh địch của các ngươi. Năm ngoái trên thánh địa Vinh, HTH đã chiến thắng các ngươi còn gì? Họ tuy mới lên đại chiến trường nhưng cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt, tân binh đấy nhưng cũng đã làm khối đại gia lao đao, khốn đốn. Phần các ngươi tuổi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, trọng trách mà các cao thủ ra đi để lại cácngươi còn chưa gánh nổi, nay đừng vì vinh quang xưa mà coi thường họ, một phút lơ là sẽ để lại hậu quả khó lường đấy.
    Hiện nay chúng ta mới chỉ có 1 trận thắng, vừa thua Thép Cảng, nay nếu lỡ xảy chân, thua HTH thì biết ăn nói làm sao với dân binh xứ Nghệ, hãy khá mau gạt bỏ tư tưởng chủ quan, ngày đêm tập luyện, khi ra đến Thanh Hoá các ngươi theo kế của ta dùng “xa luân chiến” mà chống lại họ. Công Vinh vẫn là mũi nhọn chính. Muốn hạ Mykola phải áp sát được cổng thành. Phi “xa luân chiến” không thể thành công.

    Còn Đức Anh, ngươi không phải sợ. Thực ra dân binh xứ Thanh rất tốt, họ cũng giống dân binh xứ Nghệ, hết lòng cổ vũ cho đội nhà, họ cũng có tình yêu và niềm tự hào lớn lao về quê hương. Năm ngoái khi dân binh xứ Nghệ ra theo chúng ta, hội CĐV xứ Thanh tiếp đón hết sức chu đáo, họ cũng đã giành thời gian cho đại diện dân binh xứ Nghệ phát biểu, cả chục ngàn người Thanh Hoá đều vỗ tay theo nhịp bài “ Giận mà thương ”, các ngươi còn nhớ cả chứ. Vụ việc sau đó là do một số kẻ dũng phu gây ra. Đừng vì vậy mà thù ghét dân binh Thanh Hoá, cũng không nên lo lắng nữa.

    Nghe giáo đầu Nguyễn Văn Thịnh nói xong, Đức Anh cúi đầu đáp: Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã hiểu.

    Kết thúc buổi nghị bàn, quân tướng xứ Nghệ đều rất vui vẻ, họ nhanh chóng cùng nhau chuẩn bị cho trận chiến với HTH tại Căng xít tát.
    Ngày 19 tháng 1 năm bóng đá thứ 8 đời NTH thứ 3. Giáo đầu Nguyễn Văn Thịnh dẫn tuỳ tùng và chư tướng xứ Nghệ trống dong, cờ mở hành quân ra Thanh Hoá.

    Vì thế mà:

    Dưới sân dũng tướng tranh hùng
    Khán đài trồng trận, kèn đồng lại vang


    Muốn biết HTH hay SLNA ai giành được lợi thế trong trận chiến này xin mời xem tiếp hồi sau.
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  8. Có 2 thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    Dr Le (30-06-2008),gerlaliban (10-08-2008)

  9. #5
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định Hồi thứ tư

    Hồi thứ tư HTH - HAGL


    Đất địa linh đón người nhân kiệt
    Sông anh hùng chào núi vinh quang


    Trước nói, giáo đầu Nguyễn Văn Thịnh dẫn tả hữu, tuỳ tùng, các chư tướng xứ Nghệ nhằm ngày Mậu Ngọ tháng Chạp năm Đinh Hợi hướng về phía Tây đô Thanh Hoá xuất phát. Gần tiết đại hàn, gió bắc não nề, rét buốt thấu xương. Mặc dù cờ mở, trống dong nhưng trong lòng mọi người nặng trĩu nỗi lo lắng vì vẫn còn chưa hết hoảng sợ những kẻ côn đồ quá khích đội lốt dân hâm mộ chân chính ở xứ Thanh.

    Ra đến Thanh Hoá, đoàn hùng binh xứ Nghệ đóng trại tại Hoà Hưng, cách chiến địa chừng hơn nửa dặm. Ngay buổi chiều, giáo đầu Thịnh dẫn chư tướng cùng đến sân Căng để làm quen với mặt sân đồng thời luyện lại cách bố trận. Các tướng vẫn tập theo kế xa luân chiến đã hoạch định... chuyện không nói nữa.

    Ngày hôm sau, đoàn dân binh xứ Nghệ do Phong chủ tịch cũng hành quân ra Thanh Hoá để hò reo trợ chiến cùng quần hùng xứ Nghệ. Trước khi vào sân, Chủ tịch Phong cùng 5,6 bô lão và 3,4 tráng đinh đã đến gặp gỡ giao lưu cùng Hội CĐV xứ Thanh, tại đây hai bên đã bàn kế hoạch cho màn giao lưu kết tình hữu nghị giữa hai hội dân binh cổ động trước khi trận đấu diễn ra. Kết thúc buổi giao lưu, đại diện của THFC Thanh Hoá trân trọng mời Phong chủ tịch cùng các thành viên trong đoàn tới nhà hàng “Phong vũ” dự bữa tiệc giao lưu. Phong chủ tịch vui vẻ nhận lời. Tại nhà hàng “ Phong vũ” các thành viên chủ chốt của THFC Thanh Hoá nồng nhiệt đón chào đoàn dân binh xứ Nghệ, khẳng định tình đoàn kết giữa hai hội CĐV. Thay mặt dân binh xứ Nghệ, Phong chủ tịch cảm ơn thịnh tình của huynh đệ Thanh Hoá, đồng thời tỏ ý nuối tiếc vì một số dân binh xứ Nghệ vì lý do an ninh mà không dám theo ra Thanh Hoá. Tiệc tan, mọi người cùng thân mật chia tay, hẹn sẽ gặp nhau trên sân trong màn giao lưu giữa hai hội CĐV.


    Trong khi đó, giáo đầu Trần Văn Phúc dẫn đại quân cùng tả hữu đến chiến địa, trước khi giáp trận, Trần giáo đầu đọc tên các chiến tướng sẽ xung trận, Mose - tướng ngoại quốc mới gia nhập đoàn quân HTH một mực xin được vào trận ngay, Trần giáo đầu ưng thuận rồi nói:
    Ngươi hãy cố gắng lập công ngay trong trận này. Ta sẽ tâu triều đình trọng thưởng, chiến tướng Huy Hoàng của SLNA khả năng không chiến kém, ngươi chọn vị trí thật tốt, sẽ hạ được Đức Anh.

    Moses mình cao tám thước, da tựa đồng hun, lưng báo, tay vượn, mặt như chùm nho chín, tiếng nói vang rền, nghe giáo đầu dạy xong liền cúi đầu đáp: Mạt tướng xin ghi nhớ, đoạn hăm hở xỏ giầy chuẩn bị vào sân

    Chiều hôm đó nắng đông rực rỡ, nhiệt độ trên chiến địa vào khoảng 28 0C, gió Đông Bắc thổi nhẹ.Giữa giờ Thân trước tiết Đại Hàn đúng 1 ngày, phán quan Phùng Đình Dũng nổi còi khai cuộc.

    Ngay từ phút đầu, chiến binh xứ Nghệ đã áp dụng kế “ xa luân chiến” rất bài bản, các đợt tấn công dồn dập của họ được triển khai liên tục, chiến tướng Thanh Hoá lập tức co về phòng ngự. Tiên phong Công Vinh hai lần tung đường chuyền sát thủ cho đồng đội nhưng những pha sử dụng “ thiết đầu công” của chiến tướng xứ Nghệ đều không gây khó khăn cho Mykola của HTH.

    Lúc này trên khán đài hơn 1 vạn dân binh xứ Thanh reo hò không ngớt, chiêng trống vang lừng, kèn đồng rộn rã, khích lệ tinh thần chư tướng HTH giành lại thế trận, các tướng Thành Dũng (12), Phạm Ngọc Thanh (21), Mai Xuân Hợp (5), ... luôn có mặt tại các tinh huống tranh chấp, hoán đổi vị trí tạo sự chia cắt giữa tiền quân và trung quân của SLNA, trong khi đó Kizito (4) lạnh lùng bẻ gẫy các đường tấn công của chư tướng xứ Nghệ. Trên hàng công, Mose (14) liên tục tỏ rõ sự nhanh nhẹn, khả năng che chắn và bứt tốc độ rất tốt của mình, uy hiếp hậu quân SLNA. Chỉ trong vòng 10 phút, tướng giữ thành Đức Anh suýt phải bó tay, thúc thủ mấy lần.

    Phút thứ 29, hậu vệ quân của SLNA lúng túng đưa bóng đến chân của Trọng Hải (11), quan sát thấy Mose đã băng lên đứng sau Huy Hoàng, Trọng Hải tung ngay đường chuyền về phía Mose, Mose tức thì áp sát dùng chiêu “ Thiết công đầu” hạ gục Đức Anh.
    Trên khán đài, dân binh Thanh Hoá ôm nhau nhảy múa ăn mừng trong khi Mose chạy về phía góc sân cùng huynh đệ Thanh Hoá chia vui vì màn ra mắt hoàn hảo của mình. Tại khu vực quan sát, Trần giáo đầu vỗ đùi khen: Chiêu “ thiết đầu công” này của Mose thật quá lợi hại.

    Tinh thần chư tướng xứ Thanh lên cao bao nhiêu thì nỗi sợ hãi trước trận thua thứ hai liên tiếp tăng lên bấy nhiêu khiến chư tướng xứ Nghệ thiếu hẳn sự kết dính trên chiến địa, các tướng Mạnh Huy, Minh Đức không thể hợp quân, tướng ngoại quốc Opara và Công Vinh liên tục đói bóng. Những đường tấn công lẻ loi của họ không thể qua được hậu vệ thép Kizito. Hiệp 1 kết thúc với thắng lợi tạm nghiêng về H.Thanh Hoá

    Hiệp hai bắt đầu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của dân binh xứ Thanh, Theo kế của giáo đầu Trần Văn Phúc, tướng sỹ Thanh Hoá chủ động chuyển sang chơi phòng ngự phản công, họ nhường hẳn thế trận cho SLNA, chỉ tấn công khi có điều kiện, trong khi bên phía SLNA không còn đủ tinh thần để tổ chức các đợt tấn công mạch lạc, hơn nữa tướng giữ thành Mykola của HTH đã chơi rất hay. Khi các hậu vệ quân không cản được tiền quân đối phương, Mykola vẫn binh tĩnh hoá giải những tình huống gay cấn đúng như đã hứa với giáo đầu là không thúc thủ.

    Khi trận đấu chỉ còn hơn 15 phút, giáo đầu Trần Văn Phúc quyết định đưa Mose ra nghỉ, thay vào đó là tiên phong Rafaen (18). Rafaen cũng mới gia nhập HTH, mặt như nhồi phấn, môi tựa thoa son, lưng hổ vai gấu, lông mày lưỡi mác rất đỗi oai phong là người xứ Samba, một chiến tướng chinh chiến đã nhiều, khi Rafaen vào sân quan dân Thanh Hoá trên các khán đài nhất loạt vỗ tay chào đón.

    Lúc này các chiến tướng xứ Nghệ mải mê tấn công để hòng san bằng cách biệt, hậu quân vì vậy lơi lỏng phòng ngự, Rafaen cướp được bóng, bình tĩnh khống chế rồi chỉnh bóng tung chiêu “nhất cước đoạt thành ” khiến Đức Anh một lần nữa bó tay chịu trói, bấy giờ là phút 84 của trận đấu.

    Đời sau có thơ khen Mose và Rafaen rằng:

    Nhị anh hùng chinh chiến nhiều phen
    Vilic chiến trường mới làm quen
    Xung trận lần đầu công đã lập
    Xứ Thanh bách tính nức lời khen

    Thêm một lần nữa, khán đài nổ tung vì tiếng reo hò của dân binh Thanh Hoá, mọi người bất kể lạ, quen ôm nhau nhảy múa. Chiến thắng nằm chắc trong tay. Trống trận và kèn đồng rền vang trên khắp khán đài. HTH đã đánh bại người láng giềng SLNA trong trận chiến mà kẻ chơi dở ít hơn giành chiến thắng.

    Tại 1 góc của khán đài A. Số dân binh xứ Nghệ cùng Phong chủ tịch buồn bã cuốn cờ, cất băng zon lặng lẽ rời chiến địa, đoàn hùng binh của họ đã thua tâm phục, khẩu phục HTH.
    Kết thúc trận chiến, giáo đầu Nguyễn Văn Thịnh tiến lại phía Trần giáo đầu nói: Ngài quả là kỳ nhân, nay lại được thêm hai tiên phong giỏi đúng là như hổ mọc thêm cánh, xin chúc mừng ngài cùng chư tướng Thanh Hoá, hẹn gặp lại ở Thành Vinh.
    Giáo đầu Trần Văn Phúc đáp lễ: Quá khen, quá khen, chỉ là ta may mắn hơn đại nhân thôi. Hẹn gặp lại đại nhân ở lượt về.
    Đoạn hai người bắt tay nhau rồi dẫn tả hữu về phòng họp báo.

    Sáng hôm sau, trong buổi luyện quân, Trần giáo đầu nói với chư tướng:
    Trận thắng hôm qua khiến ta và các ngươi giải toả tâm lý, tin tưởng hơn vào vị thế của mình. Nay lại chuẩn bị gặp đối thủ đến từ Phố Núi, muốn cùng các ngươi luận thêm chiến lược đồng thời đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho các ngươi luyện tập.

    Giáo đầu nói xong, Hoàng Đảm tướng quân thưa: Khởi bẩm giáo đầu, HAGL có thể nói là miếng mồi ngon của HTH ta, mùa giải trước trên đất Gia Lai chúng ta bị cầm hoà ở những phút cuối, lượt về, dù thi đấu trên sân Tự Do, Văn Tuấn và Tiến Thành đã hạ được hai thành của họ, dù là đại gia nhưng rất kỵ chúng ta. Tiểu nhân nghĩ chẳng khó khăn gì cũng có thể đánh bại họ.
    Hoàng Đảm nói xong, Huy Thái tiếp lời: HAGL năm nay không đơn giản như ta nghĩ đâu, thưa giáo đầu. Họ mới mời được quân sư giáo đầu là Anant Amornkiat sang dẫn dắt quần hùng,vị giáo đầu này rất giỏi dụng mưu, thích áp dụng “khổ nhục kế” để đánh lừa đối phương, bên cạnh các tướng Aogustinho, Thong Lao, Phùng Nhiên, A Huỳnh chơi rất ấn tượng và ổn định còn có sự nổi lên của tiểu tướng Tăng Tuấn, người mới phá thành của Gạch Đồng Tâm trong trận đấu lại giữa HA và Gạch.

    Trần giáo đầu nghe Huy Thái nói xong, gật đầu khen: Khá khen cho ngươi am tường nội tình địch thủ, vậy ngươi có biết Tăng Tuấn là ai không?

    Huy Thái đáp: Bẩm giáo đầu, Tăng Tuấn người huyện Triệu Sơn, vốn là nhân tài của Thanh Hoá, thuở hàn vi đến xin gia nhập quân ta nhưng chẳng hiểu vì lý do gì không được chấp nhận. Cha ruột của Tuấn cùng con khăn gói vào Gia Lai xin một chân nhặt bóng, sau thấy Tăng Tuấn có triển vọng nên Hoàng Anh Gia Lai nhận vào đội 1. Theo tiểu nhân biết, Tăng Tuấn đã ký hợp đồng lâu dài với Hoàng Anh.

    Trần giáo đầu nghe Huy Thái nói xong, thở dài than rằng: Tiếc thay, tiếc thay, thật đáng tiếc lắm thay!
    Đoạn ngài nói tiếp: Nay ngày giao chiến với Hoàng Anh đã sắp cận kề, các ngươi khá mau luyên tập theo ý của ta đây:
    - Huy Thái, Hoàng Đảm, Thành Dũng trấn giữ trung quân, ngăn chặn thế công của Văn Nhiên, Tăng Tuấn, Minh Nghĩa. Riêng Thành Dũng và Phạm Ngọc Thanh hai ngươi bắt chết Thong Lao không cho hắn cơ hội hỗ trợ tuyến trên tấn công
    - Rafaen, Mose, Rodger luyện tập những đòn đánh vỗ mặt bởi vì tấn công biên không phải sở trường của ta.
    - Xuân Hợp, Kizito chỉ huy hậu quân cùng Mykola hoá giải các chiêu nhập thành hạ trại của tiên phong Aogustinho, A Huỳnh bên họ.
    - Để hạ Hoàng Anh Gia Lai tất phải khiến họ nản lòng khi công, lúng túng khi thủ, vậy các ngươi phải biết chờ thời cơ, không được nôn nóng. Đợi chiến tướng bên họ nao núng tinh thần, hãy dùng thế đà đao mà hạ Ngọc Tú.
    Lênh ta đã ban, cứ thế mà luyện tập, không được chậm trễ.
    Giáo đầu cắt đặt xong liền cho chư tướng ra thao trường còn ngài trở về hổ trướng để bàn định thêm với tả hữu nhị vị phó tướng.

    Nói về đoàn quân HAGL xưa nay mang danh đại gia, thực lực có, binh tướng nhiều, nổi tiếng đá sạch, không thèm bắt tay liên kết với bất cứ đối thủ nào. Mùa chinh chiến trước tuy không dành được ngôi vương nhưng cũng chẳng đối thủ nào dám xem thường bởi họ đã từng hai năm liên tiếp đứng ở ngôi cao. Mùa chinh chiến 2008, ban lãnh đạo của HAGL lại mời được HLV Anant Amornkiat sang huấn luyện quần hùng, trong đội hình chiến tướng của họ có tiền vệ tướng quân hay nhất khu vực người xứ Xiêm La là Thong Lao sát cánh cùng các tiên phong A Huỳnh, Aogustinho... tạo thành bộ “tam sát” rất lợi hại.
    Sau ba lượt trận, HAGL hiện có 7 điểm ( thắng Gạch (1-0), hoà HPHN(1-1), thắng ACB(2-0)). Rõ ràng xét về mọi mặt, HAGL hơn hẳn HTH.

    Chuẩn bị hành quân ra đất địa linh Thanh Hoá, giáo đầu Anant Amornkiat hội quần hùng dặn dò sách lược, khi các tướng đã đến đông đủ, giáo đầu Amornkiat nói:
    Ba ngày nữa chúng ta hành quân ra xứ Thanh, trận chiến với họ khiến ta ái ngại, bởi chặng đường hành quân thì xa, đối thủ lại mới lần đầu giáp chiến, ta còn nghe nói dân binh xứ Thanh rất cuồng nhiệt, chẳng biết chuyến đi này lãnh dữ ra sao. Nay hãy tạm cắt đặt thế này: Các ngươi giữ nguyên đội hình và cách bài binh bố trận như lúc ta tiếp ACB trên sân nhà mà tập luyện, hành quân ra Thanh Hoá, ta sẽ trao mật kế, các ngươi cứ theo đó mà thực hiện, còn bây giờ khá mau ra thao trường luyện tập.

    Các tướng HAGL nghe xong, dạ ran rồi nhanh chóng tản đi. Phần giáo đầu Amornkiat thì trở về đại trại để xem băng hình những trận chiến gần đây của HTH, khi xem đến đoạn HTH thúc thủ trước Thép Cảng, giáo đầu vỗ tay kêu lớn: Đây rồi, ta đã tìm ra cách phá thế trận của HTH.
    Nói xong liền nhanh chóng lấy giấy hồng điều, dùng bút thiên thanh vẽ cách bày trận, lập thành mưu kế...

    Thật là:

    Cao cờ lại gặp cao cờ
    Kế hiểm bấy giờ gặp mưu sâu


    Không biết trận đồ tới đây của HAGL sẽ được bày thế nào? HTH có chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà hay không? Xin mời xem tiếp hồi sau.
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  10. Có 2 thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    Dr Le (30-06-2008),gerlaliban (10-08-2008)

  11. #6
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định

    Hồi thứ 5: BD - HTH


    Đại thắng Hoàng Anh, xứ Thanh danh vang khắp cõi
    Đả bại Sông Lam, Bình Dương giành thế thượng thừa


    Lại nói, giáo đầu Amornkiat ngồi trong soái phủ xem băng hình trận chiến của HTH với các đối thủ để tìm kế, lập mưu, khi xem đến đoạn HTH thúc thủ trước Thép Cảng, nghĩ ra mưu kế liền dùng giấy hồng điều, bút thiên thanh lập trận đồ, sau khi lập xong cảm thấy thoải mải lằm bèn ung dung rời đại trại, ra phố thả bộ cho tinh thần sảng khoái.

    Ngày Giáp Tý tháng Chạp năm Đinh Hợi, giáo đầu Amornkiat dẫn quần hùng Hoàng Anh đáp phi thuyền ra Tràng An, rồi ngay trong đêm hành quân vào Thanh Hoá.


    Sáng hôm sau, tại Thanh Hoá, trời tiếp tục đổ mưa phùn, nhiệt độ xuống rất thấp. Các chiến tướng Hoàng Anh Gia Lai phần không quen với khí hậu khắc nghiệt phương Bắc, phần e ngại sự kỵ giơ nên ngay cả khi đã ra chiến địa tập trận tinh thần cũng không lấy gì làm hăng hái lắm.
    Cuối buổi tập nhẹ, giáo đầu Amornkiat gọi các chiến tướng lại dặn dò:
    Ta đã hẹn ra tới Thanh Hoá sẽ trao mật kế, nay các ngươi hãy thực hiện kế sách này:

    Thong Lao chắc chắn sẽ bị kèm chặt nên các đường triển khai thế công nên dành cho Văn Nhiên, Thanh Phương. Aogustinho phụ trách cánh trái, nơi đó chiến tướng Thanh Hoá chưa có sự thay thế cần thiết nên ngươi dựa vào tố chất khéo léo vốn có mà áp sát hậu quân HTH, Mohamed ở phía sau sẽ hỗ trợ ngươi tấn công. Còn A Huỳnh đảm nhận cánh phải. Phùng Văn Nhiên và Việt Anh lo trấn giữ trung quân tiếp sức cho các tiên phong.

    Giáo đầu Amornkiat nói vừa dứt lời, tiên phong Tăng Tuấn nói: Bẩm giáo đầu, mạt tướng xin được xung trận.

    Amornkiat đáp: Ngươi là người xứ Thanh hãy khoan lộ diện, để Mohamed vào trận trước, hiệp hai ta sẽ tung người vào trận, lúc đó hãy làm rối loạn hậu quân Halida Thanh Hoá.

    Nói đoạn quay lại phía Minh Thông nói tiếp: Ngươi là người ta tin tưởng nhất ở hậu quân. Khá mau cùng Ngọc Tú chẹn hậu, đừng để tiên phong Mose và các chiến tướng Huy Thái, Đình Tùng, Văn Tuấn có cơ hội tiến sát hậu quân ta...


    Cắt đặt xong ngài hường về phía quần hùng Hoàng Anh hỏi: Chúng tướng các ngươi nghe rõ cả chưa

    Quần hùng Hoàng Anh thảy đều hô : Đã rõ thưa đại nhân.
    Giáo đầu Amornkiat liền cho các tướng trở về nơi hạ trại nghỉ ngơi chờ giờ xung trận.

    Buổi chiều mưa tạnh, dân binh xứ Thanh lũ lượt kéo đến chiến địa Căng xít tát, tất cả đều tin tưởng các chiến binh Thanh Hoá sẽ lại đả bại đại gia đến từ phố núi. Ngay cả khi trận chiến chưa bắt đầu, tiếng tù và, tiếng trống trận và những khúc ca hoành tráng đã vang rền trên kháp các khán đài khiến các chiến tướng Hoàng Anh bấy giờ đang khởi động trên sân không khỏi nao núng tinh thần.


    Giữa giờ Thân, giáo đầu Trần Văn Phúc sai Đình Tùng, Hoàng Đảm, Huy Thái giữ trung quân, Xuân Hợp, Kizito cùng Mykola đoạn hậu, lại sai Moses làm tiên phong đại tướng quân, Thành Dũng làm tổng quản chư tướng dẫn quần hùng xứ Thanh giao chiến cùng đoàn hùng binh đến từ phố núi.

    Khác với trận chiến gặp SLNA, trận này Trần giáo đầu cho các chiến tướng HTH chủ động chơi đôi công cùng đối thủ. Những pha phối hợp nhỏ, nhuần nhuyễn của HAGL không thể đưa bóng đến sát cầu môn HTH, trong khi Thong Lao bị các tiền vệ tướng quân HTH theo sát thì A Huỳnh (10) luôn triển khai các pha tấn công bên phía cánh phải, song những cú tạt của A Huỳnh chưa một lần qua khỏi hàng hậu vệ được chỉ huy bời Kizito bên phía HTH.

    Phút thứ 15, sau một pha phá bẫy việt vị của HAGL, tiên phong Moses (14) bình tĩnh khống chế bóng rồi xuất chiêu “ cầu vồng quá ải” đưa bóng qua đầu tướng giữ thành Ngọc Tú (1) của HAGL đưa HTH tiến lên giành thế thượng phong.

    Dân binh HTH trên khắp các khán đài Căng xit tát lại được dịp nhảy múa, hò reo ăn mừng. Moses quả là tiền đạo tướng quân đáp ứng mọi sự kỳ vọng của họ. Tiếng trống, tiếng kèn đồng và tiếng hô “Thanh Hoá chiến thắng” liên tục vang lên khiến chiến tướng HTH trên sân hưng phấn cao độ họ liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm về phía đối thủ khiến hậu quân HAGL rối loạn.
    Phút thứ 29, hậu quân HAGL sử dụng triệt quyền đạo với Đình Tùng bên phía HTH. Tiền vệ tướng quân Huy Thái (16) lạnh lùng tung cú kungfu thần sầu đưa bóng vào góc cao bên phải hạ gục Ngọc Tú.

    Từ lúc này thì các chiến tướng HAGL thực sự bấn loạn tinh thần, phần vì khí lực HTH quá xung, phần do sức nóng từ các khán đầi liên tục dồn ép, từ vị thế của một đại gia họ bỗng chốc luống cuống như gà mắc tóc, mặc các chiến tướng xứa Thanh tung hoành ngang dọc. Những pha tấn công bài bản của họ lâm vào bế tắc, và cũng bới Kizito của HTH chơi quá xuất sắc nên suốt từ khi phải nhận bàn thua thứ 2, không một lần họ áp sát được hậu quân của HTH.

    Hiệp hai bắt đầu, quân sư -giáo đầu Amornkiat có sự thay thay đổi đội hình bằng cách tung TăngTuấn (18) vào thay Mohamed (30), đưa Benjamin (2) vào thay Minh Thông (4), hòng mong Benjamin ( chơi thiên về tấn công, có khả năng phối hợp tốt hơn ) cùng Tăng Tuấn có thể tạo nên đột biến. Quả thật những sự điều chỉnh chiến thuật đó khiến lối chơi của HAGL tiến bộ hẳn lên, Benjamin đã có nhiều những pha phối hợp với A Huỳnh bên phía cánh phải, tiên phong này không ít lần đi bóng khéo léo qua trung quân của HTH song khi đối mặt với Kizito và Xuân Hợp thì đành chịu bó tay bởi các hậu vệ quân này chơi rất chắc chắn. Trong khi ngòi nổ Thong Lao vẫn không thể thoát khỏi sự kèm cặp sát sao của chiến tướng Thanh Hoá nên Aogustinho rất ít cơ hội đối mặt với Mykola...

    Trong khi HAGL vẫn còn mải mê tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số thì bất ngờ, từ một pha phối hợp bên cánh phải, bóng được chuyền vào khu vực 16m50, đến chân Mose, tiên phong của HTH đảo người dùng chiêu “cận chiến đoạt thành” đưa bóng vượt qua tầm kiểm soát của Ngọc Tú nâng tỷ số lên 3-0.

    Lúc này thì không gì có thể diễn tả sự hân hoan cuồng nhiệt của dân binh xứ Thanh nữa, chiến thắng đại gia HA với tỷ số đậm đà như vậy là điều ít ai có thể tưởng tượng ra khi trận chiến chưa bắt đầu. Niềm tự hào xứ Thanh được thể hiện hơn lúc nào hết, dưới sân, các dũng tướng ôm hôn nhau mừng thắng lợi còn tại khu vực quan sát, giáo đầu Trần Văn Phúc, tả hữu và dự bị tướng quân tươi cười chúc tụng nhau, niềm vui sướng không bút nào tả hết.

    Sau bàn thắng của Mose, giáo đầu Trần Văn Phúc phất cờ hiệu, lệnh cho chiến tướng lui về phòng ngự, thế trận lúc này tạm nghiêng về HAGL nhưng họ vẫn không thể tiến sát hậu quân HTH, mãi đến phút 79 từ đường lật cánh của Thong Lao (7), Aogustinho(31) thoát khỏi sự đeo bám của chiến tướng HTH dùng chiêu “cận chiến đoạt thành” khiến Mykola thúc thủ...

    Trận chiến kết thúc. Quần hùng Thanh Hoá rời chiến địa trong tiếng vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt của gần 1 vạn dân binh có mặt trên các khán đài, với chiến thắng oanh liệt trước đại gia HA họ có thể yên tâm hành quân xuống phương Nam đọ sức cùng tân vương Bình Dương sau 4 ngày nữa.

    *
    **


    Trong khi HTH đại thắng HAGL thì ở trận chiến trước đó 1 giờ tại thành Vinh, tân vương Bình Dương dưới sự dẫn dắt của giáo đầu Lê Thụy Hải đã đánh bại đoàn quân SLNA được chỉ huy bởi giáo đầu Nguyễn Văn Thịnh ở phút 84 của trận đấu. Ngay sau khi trận chiến kết thúc, giáo đầu Lê Thụy Hải ra lệnh cho quần hùng rút về phía Nam.

    Một ngày sau khi rút quân về thủ phủ Gò Đậu, giáo đầu Lê Thuỵ Hải cùng quần hùng Bình Dương tập trung trên thao trường cùng nghị sự. Lê giáo đầu khuyến cáo chư tướng của mình:

    Vậy là chúng ta đã có trận thắng rất quan trọng trước chư tướng xứ Nghệ, phải thừa nhận một điều năm nay SLNA còn kém hơn cả năm ngoái, sau khi Quốc Vượng vì phản quốc mà lâm vòng lao lý, xứ Nghệ vẫn chưa tìm được một nhạc trưởng cho tuyến tiền vệ. Các ngươi đã chiến đấu kiên cường trong thế 10 chọi 12, bàn thắng của Philani khiến ta thở phào, trút được gánh nặng bấy nay. Tới đây lại phải tiếp đoàn quân xứ Thanh đang rất hăng hái ta muốn nghe các ngươi giãi bày tư tưởng.

    Lê giáo đầu nói xong các tướng của Bình Dương im lặng nhìn nhau, lát sau Vũ Phong nói:

    Thưa giáo đầu, tiểu nhân nghĩ HTH thật không đáng sợ, họ chỉ mạnh khi chơi ở sân nhà, vả lại chúng ta xưa nay là khắc tinh của họ, tiểu nhân cho rằng chúng ta không khó để thắng trận này.

    Nghe Vũ Phong nói xong, Lê giáo đầu hỏi:

    Vậy theo ngươi tiếp họ tạo Gò Đậu, chúng ta dùng kế gì?

    Vũ Phong đáp: Bẩm đại nhân, mạt tướng nghĩ, HTH chiến đấu vì tinh thần, thể lực của họ tương đối tốt, nếu sử dụng lối đá nhỏ, kỹ thuật sẽ khó thắng họ. Mặt khác HTH mới có sự phục vụ cực kỳ hiệu quả của tiên phong Mose, chiến tướng này rất giỏi tranh chấp, khả năng chớp thời cơ rất tuyệt, theo thiển ý của mạt tướng chúng ta cần đánh phủ đầu HTH, dùng lối đá tổng lực ép họ lui về phòng thủ, đồng thời sai hậu vệ quân bắt chết Moses, dùng những đòn đánh cận thành hạ Mykola.

    Vũ Phong dứt lời, Lê giáo đầu vỗ tay khen: Ngươi nói đúng lắm, rất hợp ý ta, trận chiến tới đây ta hy vọng các ngươi có thể khiến người Bình Dương nức lòng với 1 trận đại thắng. Lúc này phương Bắc thời tiết lạnh giá, hành quân vào đến đây quần hùng xứ Thanh sẽ uể oải vì nắng nóng, cộng với mật độ thi đấu dày, chuyển quân vội vã, HTH sẽ mất rất nhiều sức, các ngươi cứ dùng kế “ dĩ dật đãi lao” mà chiến đấu. Không chóng thì chày HTH sẽ phải hạ giáo qui hàng.

    Lê giáo đầu nói xong liền khoát tay ra hiệu cho chư tướng Bình Dương giải tán. Có vẻ như ông rất tin vào khả năng đả bại đoàn mãnh tướng đến từ Thanh Hoá và dân chúng Bình Dương sẽ đón Tết cổ truyền trong niềm vui trọn vẹn.
    Cùng lúc đó, tại Thanh Hoá, giáo đầu Trần Văn Phúc và chư tướng gấp rút chuẩn bị hành quân xuống phía Nam, vì trận chiến với Bình Dương là trận cuối cùng trong năm Đinh Hợi nên trước khi đội rời thủ phủ, các đại thần triều đình đã đến bản doanh của đội để uý lạo tinh thần chư tướng. Thay mặt quần hùng, Trần giáo đầu hứa sẽ quyết tâm giành thắng lợi trước tân vương Bình Dương hòng tạo lợi thế cho cả mùa chinh chiến. Cuối cùng mọi người chia tay nhau trong niềm hy vọng lớn lao về một kết quả có lợi cho HTH trên chiến địa Gò Đậu của Bình Dương.

    Ngày Đinh Mão, tháng Chạp năm Đinh Hợi, giáo đầu Trần Văn Phúc dẫn quần hùng hành quân ra Tràng An rồi đáp phi thuyền vào Bình Dương. Trăm họ Thanh Hoá đứng chật hai bên đường tiễn đưa, cờ hoa, băng zon rực rỡ cùng những lời chúc tốt đẹp nhất được gửi đến Trần giáo đầu và từng chiến tướng trong đội. Khi đoàn quân đã đi khá xa, bách tính Thanh Hoá mới chịu giải tán, ra về....

    Thật đúng là

    Thanh Hoá chờ báo tiệp
    Bình Dương ước thắng to



    Halida Thanh Hoá có thể giành lợi thế trước tân vương hay không? Xin mời xem tiếp hồi sau
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  12. Có 2 thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    Dr Le (30-06-2008),gerlaliban (10-08-2008)

  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định

    Hồi thứ sáu: Halida Thanh Hoá- Boss Bình Định




    Dân Xứ Thanh tưng bừng mở hội
    Người Bình Định phấp phỏng ra quân


    Năm Đinh Hợi, tháng Chạp ngày Đinh Mão, quân sư - giáo đầu Trần Văn Phúc dẫn quần hùng xứ Thanh và tuỳ tùng hành quân vào miền Nam. Như thường lệ, HTH đã được các thành viên THFC Miền Nam đón tại phi trường Tân Sơn Nhất. Vì sắp hết năm, công việc bận rộn nên một số thành viên đã không thể ra tận phi trường. Về đến Gia Định, quân sư - giáo đầu Trần Văn Phúc cho các chiến tướng tập luyện tại sân Công An hẹn hôm sau sẽ hành quân đến Bình Dương.

    Trong khi đó, giáo đầu Lê Thuỵ Hải cùng các chư tướng Bình Dương nhóm họp lần cuối cho kế hoạch tiếp đón quần hùng Thanh Hoá.Hầu hết các chiến tướng như Công Minh, Vũ Phong, Philani... đều cho rằng kế hoạch tốc chiến tốc thắng của giáo đầu Lê là thượng sách. Kết thúc buổi nghị bàn, giáo đầu Lê Thuỵ Hải nói: HTH sỹ khí đang lên, hai ngoại binh mới tậu về thuộc diện hàng chất lượng cao, song trận này họ mất Thành Dũng vì chưa lành thương tích, Xuân Hợp vẫn còn đau, nếu các ngươi không thể thắng trận thì thật là uổng phí cơ hội. Lần tái đấu trên sân của họ không phải dễ dàng đâu.

    Chúng tướng Bình Dương nghe xong liền hô vang: Quyết thắng Thanh Hoá.
    Lê giáo đầu tỏ vẻ rất hài lòng, ông khoát tay ra hiệu cho chư tướng giải tán.

    Sáng hôm sau, từ Gia Định, giáo đầu Trần Văn Phúc cùng chư tướng hành quân đến Bình Dương, tới nơi, hạ trại xong, giáo đầu triệu tập các tướng để dặn dò lần cuối trước giờ xung trận, khi mọi người tề tựu đông đủ, ngài nói: Trước khi hành quân vào đây, ta thay mặt các ngươi đã có lời hứa với quan dân Thanh Hoá là sẽ mang điểm số trở về, cùng xứ Thanh đón xuân Mậu Tý trong niềm vui trọn vẹn. Các ngươi hãy tập trung trí lực, tinh thần, không được phép lơ là, Bình Dương quá mạnh, hơn nữa lại là khắc tinh của chúng ta, chơi đôi công với họ chỉ rước hoạ vào thân, các ngươi phải tuân thủ tuyệt đối chiến thuật phòng ngự phản công, không được manh động. Hãy nhớ lời ta, phải có điểm mang về Thanh Hoá.
    Chúng tướng Thanh Hoá thảy đều hô vang: Quyết tâm giành điểm....

    Giờ Dậu, ngày 23 (Kỷ Tỵ) tháng Chạp năm Đinh Hợi, giáo đầu Trần Văn Phúc dẫn quần hùng Thanh Hoá xung trận cùng chư tướng Bình Dương.
    Quả đúng như giáo đầu Trần tiên liệu, Bình Dương ồ ạt triển khai các hướng tấn công, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội quân chủ nhà, HTH phải rất khó khăn giành lại thế cân bằng và đôi lúc tổ chức được những đường phản công hết sức sắc bén. Trong một lần phản công nhanh, HTH đã phá được thành của Bình Dương nhưng phán quan Dương Văn Hiền không công nhận chiến thắng này. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào giành được lợi thế.
    Hiệp 2 diễn trong thế trận 1 chiều, Bình Dương liên tục dồn ép HTH, nhưng tất cả những đường tấn công của họ đều bị hậu quân của HTH bẻ gẫy, Kizito, Xuân Hợp vẫn là những chốt chặt rất kiên cường, và Mykola bình tĩnh hoá giải những pha công thành của Kesley cùng một số chiến tướng khác của Bình Dương.

    Trên khán đài, hơn 4 nghìn dân binh Thanh Hoá đang làm ăn sinh sống ở Bình Dương và vùng phụ cận được sự chỉ huy, dẫn dắt của hai nhạc trưởng Tiến râu và Huy Sơn đã cổ vũ hết mình cho chiến tướng Thanh Hoá dưới sân, sự động viên tinh thần lớn lao này đã khiến quần hùng Thanh Hoá thêm quyết tâm giành điểm số trên sân của đối thủ rất mạnh và khó chịu Bình Dương.

    Khi trận chiến đi vào những phút cuối thì tiền quân Hoàng Đảm của HTH bị phán quan Dương Văn Hiền rút lệnh bài truất quyền chiến đấu, rồi tả phó giáo đầu Văn Tiến cũng bị ông ta truất quyền chỉ đạo... song nhờ sự quả cảm của chiến tướng cùng sự hỗ trợ của thần may mắn khi chiêng thu quân vang lên, HTH đã giành được 1 điểm.

    Ngày hôm sau quần hùng xứ Thanh rút về thủ phủ.
    Về tới Thanh Hoá, tiếp nhận chỉ dụ của triều đình, giáo đầu Trần Văn Phúc ban lệnh cho các chiến tướng được phép về quê đón Xuân cùng gia đình, hẹn ngày mồng 4 Tết Mậu Tý sẽ tập trung để khai sân tập trận. Các chiến tướng vui vẻ chia tay ai về nhà nấy, chuyện không nói nữa.

    Ngày mồng 4 Tết Mậu Tý, y lệnh đã ban, chư tướng Thanh Hoá lục tục trở lại bản doanh, giáo đầu Trần Văn Phúc cũng từ Hải Phòng xuôi về Thanh Hoá, ngay trong buổi chiều hôm đó, thầy trò Trần giáo đầu đã có cuộc hội ngộ đầu xuân. Sau ly rượu cung chúc Tân Xuân, Trần giáo đầu hỏi:
    Chiến tướng các ngươi năm nay về ăn Tết cùng gia đình vui vẻ cả chứ?
    Xuân Hợp thưa: Bẩm đại nhân, chúng con vui lắm, toàn gia đều mạnh khoẻ, mặc dù trời rét đậm nhưng không khí Xuân không vì thế mà kém đi sự hứng khởi, nói chung, người dân xứ Thanh năm nay có một cái Tết rất vui vẻ, trọn vẹn.

    Nghe Xuân Hợp nói xong, giáo đầu quay lại phía các ngoại binh hỏi: Thế còn các ngươi, Tết cổ truyền Việt Nam ở xứ Thanh chúng ta, các ngươi thấy thế nào?
    Mykola cười đáp: Thưa đại nhân, quả thật phong tục tập quán của người Việt Nam thật lắm sự độc đáo, tiểu nhân ăn cùng Kizito, Rodger cũng đã được mời tham dự bữa tiệc giao lưu 3 miền của THFC Thanh Hoá. Tại buổi tiệc này, tiểu nhân đã ngộ ra nhiều điều, người Thanh Hoá thật có tâm lắm, sự cuồng nhiệt ủng hộ đội bóng quê hương của họ thật đáng nể phục. Lũ tiểu nhân rất cảm động trước tình cảm của họ dành cho đội, chỉ khi gặp họ, tiểu nhân mới thấy hết sự khoáng đạt trong tính cách của người Thanh Hoá.

    Mykola nói xong, tổng quản chư tướng Thành Dũng tiếp lời: Bẩm giáo đầu, hôm đó con và Anh Tuấn cũng có tham dự buổi giao lưu này, anh em Thanh Hoá ở các miền đất nước đều về tham dự. Có thể nói THFC Thanh Hoá thật sự gây ngạc nhiên cho lũ tiểu nhân và hết thảy người dân xứ Thanh vì sự lớn mạnh và vô tư của họ....

    Giáo đầu Trần Văn Phúc nghe các tướng kể xong, ông trầm ngâm một lát rồi nói: Ta cũng có biết họ, những con người này là những thành viên của diễn đàn THFC, vì tình yêu quê hương, tình yêu bóng đá mà gặp nhau kết thành 1 khối. Họ vô tư và sôi nổi, không lệ thuộc ai, hoạt động độc lập nhưng rất có hiệu quả, ta chỉ thấy tiếc là Hội CĐV chính thống của Thanh Hoá cho đến bây giờ vẫn chưa liên kết với họ.

    Ngừng một chút, giáo đầu tiếp: Nhưng thôi, hãy tạm gác chuyện này lại, dù Xuân chưa qua, Tết hãy còn song nhiệm vụ thì không thể quên, ngày mai các ngươi trở lại tập luyện bình thường, chuẩn bị cho trận chiến với HN ACB ở quốc gia Cup.

    Giáo đầu nói xong, Chí Công thưa: Bẩm giáo đầu, theo lịch đã định, trận này con sẽ ra sân đảm nhiệm chức giữ thành, chẳng biết đại nhân có chủ ý gì không?

    Giáo đầu đáp: HTH chúng ta không phải bất khả chiến bại, quân lương, sỹ tốt nhiều phen không đủ chi dùng, Cup quốc gia không phải dành cho hạng nhà nghèo như chúng ta, các ngươi cứ thi đấu trung thực, thắng hay thua không quan trọng. Việc phân thân trên nhiều mặt trận đã khiến khối đại gia lắm bạc nhiều quân lâm vào cảnh khốn khó chứ nói gì HTH. Tinh thần và sức lực của huynh đệ các ngươi nên dành cho 3 trận đấu quan trọng sắp tới ở giải V-League ( 2 ở sân nhà và 1 ở đất Cảng ).

    Giáo đầu nói xong, chúng tướng Thanh Hoá đáp: Chúng con xin lĩnh ý giáo đầu.

    Giáo đầu Trần Văn Phúc rất hài lòng. Cuối cùng ông nói: Còn điều này nữa, ta phải nhắc nhở các ngươi, hiện nay văn sỹ, bồi bút nhiều kẻ không đáng mặt chính nhân quân tử, ta đã đọc thấy những tin tức nói rằng: Tửu lượng chiến tướng Thanh Hoá thuộc hàng khủng nhất trong các loại khủng, các ngươi nên giữ gìn, đừng phung phí sức lực vào những cuộc chơi bời nhậu nhẹt, cố gắng giữ vững phong độ như hồi cuối năm Đinh Hợi, vẫn biết vui Xuân phải có rượu, huynh đệ các ngươi sức như hùm beo, nhưng rượu uống hết cả vò, thịt bò xơi tái vài cân là chuyện của mấy tay hảo hán Lương Sơn (Thuỷ hử), không phải của chúng tướng HTH kiêu dũng, thiện chiến, nghe rõ chưa.

    Chúng tướng HTH đều đáp: Chúng mạt tướng đã rõ. Quyết không làm hoen ố hình ảnh con người Thanh Hoá.

    Giáo đầu rất hài lòng. Ông vẫy tay ra hiệu cho họ về nghỉ, hẹn hôm sau khai sân tập trận.

    Ngày Ất Dậu, tháng Giêng, năm Mậu Tý (15/02/2008) từ thành Tràng An trở về sau thất bại 0-2 trước HNACB tại quốc gia Cup, chúng tướng HTH vẫn tập luyện đều đặn, sáng ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Tý, giáo đầu triệu tập các tướng để thông báo kế hoạch tác chiến cho trận đón Boss Bình Định trên chiến địa Căng xít tát vào ngày cuối tuần ( thứ 7 ngày 23/02/2008).

    Đúng 10h30, tại đại bản doanh, các chiến tướng có mặt đầy đủ, khi mọi người ổn định trật tự xong, tả phó tướng thay mặt giáo đầu Trần thông báo nội sự và nhiệm vụ cũng như yêu cầu đặt ra cho các chư tướng. Quân lệnh đã ban, phải giành thắng lợi.

    Tả phó giáo đầu ban bố tình hình, quân lệnh xong, Trung quân Hoàng Đảm nói:

    Bẩm giáo đầu và nhị vị phó tướng, Boss Bình Định năm nay không phải đối thủ khó chơi, sau những biến động hậu trường, việc những người làm bóng đá Bình Định đột ngột tước ấn tín của Dương giáo đầu với lý do để chảy máu cầu thủ xem ra là một quyết định vội vàng. Giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện chưa ổn định được lòng quân, các tướng mới gia nhập còn trẻ, một số thì chưa quen với lối chơi của đội, thành ra Bình Định luôn gặp khó khăn trong tất cả các trận đã đấu. Vòng 5, mặc dù được thi đấu tại thánh địa Quy Nhơn, họ đã để HAGL lội ngược dòng thành công. Ra Thanh Hoá lần này, tiểu nhân nghĩ Bình Định không chủ chiến mà chỉ chủ hoà, vả lại thông thổ khí hậu không quen, cái rét cắt da thịt của miền Bắc sẽ khiến họ cực kỳ khó chịu. Có lẽ giáo đầu nên quan tâm đến những tiểu tiết này.

    Hoàng Đảm trình bày xong, Trần giáo đầu nói: Trận này, ngươi sẽ phải ngồi ngoài xem huynh đệ chiến đấu, về cách bài binh bố trận ta không thay đổi nhiều, nỗi lo của ta không phải đến từ đối phương mà là từ chính các ngươi, Thành Dũng và Xuân Hợp hãy còn đau, ngươi thì thụ án treo giò, các chiến tướng khác còn non kinh nghiệm, việc sắp xếp đội hình cần có sự thay đổi hợp lý, ta và nhị vị phó tướng sẽ bàn thêm. Trước mắt các ngươi hãy tập luyện bình thường, nên nhớ chiến thuật của Bình Định hiện nay là phòng ngự phản công - giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện rất giỏi trong việc áp dụng chiến thuật này đấy.

    Ta cũng đồ rằng, bây giờ đang xuân, dân xứ Thanh hãy còn nhàn rỗi, trận chiến tới đây hẳn sẽ có rất đông CĐV đến chiến địa Căng xit tat hò reo cổ vũ lũ các ngươi chiến đấu, vậy hãy biến trận chiến chiều hôm đó thành bữa tiệc mừng xuân hoành tráng cho hết thảy tấm lòng nhiệt huyết của người Thanh Hoá.

    Bây giờ các ngươi về đại trại nghỉ ngơi, buổi chiều trở lại tập luyện, những ngày tiếp theo cũng cứ y lịch tập trận, không được xao nhãng.

    Giáo đầu nói rồi ra hiệu kết thúc buổi họp. Chư tướng Thanh Hoá nhanh chóng trở về bản doanh nghỉ ngơi.

    Nói về Bos Bình Định, sau biến cố cuối năm 2007, khi một loạt chiến tướng ( Minh Mính, Sarayoot, Trần Minh Quang...) dứt áo ra đi. Những đại thần đảm nhiệm trọng trách trong ngành TDTT Bình Định đã lập tức cách chức giáo đầu Dương Ngọc Hùng, đưa giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện (đang huấn luyện đội trẻ BĐ) lên đảm nhận chức giáo đầu, cho dù đã có sự chiêu hiền, đãi sỹ, kết nạp hiền tài nhưng hiện tại Bos Bình Định sau 5 vòng đấu mới được 4 điểm, xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng.

    Trận chiến cuối cùng của năm Đinh Hợi trên sân Quy Nhơn, Boss BĐ thúc thủ (1-2) trước đại gia HAGL dù Carlos Henrique Rodrique (22) đã phá thành của Hoàng Anh Gia Lai từ phút 21.

    Khai xuân Mậu Tý, khi HTH bại trận ở Tràng An trước HNACB thì BĐ lại có chiến thắng trước Gạch ĐTLA sau những cú Kungfu trên chấm 11m. Chiến thắng này phần nào tạo đà hưng phấn cho đoàn quân đất võ trước chuyến hành quân ra Bắc gặp HTH.

    Buổi sáng một ngày tháng Giêng năm Mậu Tý, giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện và chư tướng Bình Định hội kiến với các cố mệnh đại thần trong ngành TDTT Quy Nhơn rồi làm lễ xuất quân, hôm đó trời trong, nắng ấm, khi mọi người hãy còn thương nghị thì bỗng đâu một trận cuồng phong nổi lên làm đổ mất hai lá cờ, tuỳ tùng vội vàng vào trướng bẩm báo, Nguyễn giáo đầu ngửa mặt lên trời than: ”Chưa ra quân mà cờ đã gẫy, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, thật đáng ngại thay !”

    Than rồi liền xăm xăm bước ra khỏi trướng, xoã tóc, cầm gươm Huyền Vũ trỏ về 4 phía mà khấn rằng:
    “ Mạt tướng tạm đảm đương chức vụ giáo đầu quần hùng Bình Định, chiều nay sẽ làm lễ xuất quân ra Bắc quyết đấu cùng HTH, dẫu tài hèn sức mọn cũng sẽ cố gắng làm tròn bổn phận, dẫn dắt chư tướng Quy Nhơn làm rạng danh đất võ trên chốn sa trường, xin cao xanh nguôi cơn thịnh nộ, bảo hộ ra ơn, chỉ đường vạch lối cho kẻ hèn này, chinh chiến trở về xin làm lễ hiến tạ ”.
    Khấn xong lại trở vào trướng tiếp tục thương nghị.

    Mới hay:

    Mưu tại nhân, thành tại thiên
    Khai Xuân lại chuốc ưu phiền nữa sao


    Buổi thương nghị của chư tướng Bình Định kết thúc ra sao? Quần hùng Bình Định có vượt qua được cửa ải khó khăn khi phải làm khách trên đất Thanh Hoá không? Hồi sau phân giải.
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  14. Các thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    gerlaliban (10-08-2008)

  15. #8
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định

    Hồi thứ bảy: HTH- ĐPM Nam Định


    Bình Định rời hiểm địa
    Nam Định tới xứ Thanh


    Trước nói giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện cùng cố mệnh đại thần trong ngành TDTT Quy Nhơn và chư tướng Boss Bình Định đang thương nghị thì bỗng đâu có một trận cuồng phong nổi lên làm gẫy hai lá cờ, tuỳ tùng vội vàng bẩm báo, giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện than trời rồi cầm gươm Huyền Vũ bước ra khỏi trướng khấn vái 4 phương. Khấn xong trời quang, mây tạnh, cuồng phong tan biến, bèn trở vào trướng tiếp tục thương nghị.

    Lúc này ở trong trướng, mọi người đều đã qua cơn hoảng sợ, tướng giữ thành Tô Vĩnh Lợi cất lời phá tan bầu không khí nặng nề: Bẩm đại nhân, vừa nãy đại nhân làm phép gì mà xua được cuồng phong đi vậy?

    Giáo đầu Thiện đáp: Ta khấn xin trời đất bớt cơn thịnh nộ, ra ơn phù hộ chúng ta đi chuyến này gặp nhiều may mắn, cũng đã hẹn khi trở về sẽ làm lễ hiến tạ. Chắc trời cao đã thấu nên cuồng phong vì thế mà tan.
    Các tướng Bình Định và mấy vị đại thần nghe thấy vậy thảy đều mừng rỡ. Một vị đại thần nói: Lời của giáo đầu có thể thấu tới trời cao, chuyến đi này chí ít chúng ta cũng giành được điểm.

    Giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện chắp tay thi lễ rồi nói:

    Thực ra, HTH không phải đối thủ dễ chịu, nhưng theo mật báo của thám mã thì Thành Dũng, Xuân Hợp nếu có ra sân cũng chỉ là để đủ đội hình, Hoàng Đảm chắc chắn thụ án treo giò, vì vậy chúng ta có thể chơi đôi công với họ mà không cần phải sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Bây giờ ngoài Bắc cũng đã ấm lên rất nhiều, chúng ta hành quân ra đó cũng không ngại cái rét cắt da thịt nữa, đây cũng là trời giúp chúng ta. Trận này hoàn toàn có thể kiếm được điểm số.

    Giáo đầu Thiện nói đến đây, tiên phong Thanh Sang (9) hỏi: Vậy trận chiến này, đại nhân bố trí đội hình ra sao?
    Giáo đầu Thiện đáp: Ngươi hỏi đúng lúc lắm, ta cũng đang định tuyên bố đội hình ra quân đây, bởi lẽ không muốn bại lộ cơ mưu khi ra TH nên ta giao nhiệm vụ luôn cho các ngươi từ bây giờ:
    Việc giữ thành vẫn do Vình Lợi đảm nhiệm, Bruno (4), Phương Thời (12), Thái Dương (5), Cao Dũng (3), Văn Thịnh (6) đoạn hậu, Trung quân giao cho các tướng Thanh Tài (8), Xuân Hùng (20), Thanh Sang (9) còn tiên phong thì hai ngoại binh là Carlot (22) và Cruz Luiz (10) đảm trách. Các ngươi ai giữ vị trí của người ấy không được phá hỏng sơ đồ 5-3-2 của ta. Nghe rõ rồi chứ.

    Các chiến tướng Bình Định răm rắp nghe theo sự sắp đặt của giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện. Buổi thương nghị của chúng tướng BĐ kết thúc sau lời hứa quyết tâm giành điểm của giáo đầu Thiện và chư tướng đối với các đại thần trong ngành TDTT Quy Nhơn.
    Ngày Canh Dần, tháng Giêng năm Mậu Tý, Boss Bình Định hành quân ra Thanh Hoá. Tới nơi, hạ trại tại 25B. Ngày hôm sau, giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện dẫn chư tướng Bình Định ra chiến địa Căngxíttát vừa là để làm quen với mặt sân, vừa thao luyện cho thuần thục kế sách đã định.

    Phần Halida Thanh Hoá, như đã nói ở trên, lực lượng trong thời gian này có nhiều sứt mẻ, các chiến tướng lại vừa trải qua một quãng nghỉ Tết, phong độ không còn được như hồi cuối năm Đinh Hợi. Chuẩn bị cho trận chiến với Boss Bình Định, giáo đầu Trần Văn Phúc không nhiều sự lựa chọn, một mặt vẫn phải sử dụng trung vệ Mai Xuân Hợp dù chiến tướng này chưa lành thương tích, mặt khác do Hoàng Đảm không được phép chiến đấu nên buộc phải đưa Trọng Hải (11) đảm nhận vị trí trung quân, lại đưa Phạm Ngọc Thanh (21) thế chỗ của Trọng Hải, sai Văn Tuấn (9), Mosse (14) làm tả hữu tiên phong nghênh đón quần hùng Bình Định.

    Vào lúc chính Thân ngày Quý Tỵ phán quan Trần Khánh Hưng nổi còi khai cuộc.

    Ngay từ những phút đầu tiên, chiến tướng Bình Định chủ động chơi đôi công với HTH, những pha tranh chấp tay đôi liên tục diễn ra, cả hai bên đều không muốn để mất khu vực giữa sân, chính vì thế hơn 20 phút đầu tiên trôi qua chiến tướng hai đội đều không một lần tung được những chiêu hạ thành về phía đối phương.

    Bấy giờ trên khán đài, hơn một vạn dân binh Thanh Hoá liên tục cổ vũ cho các chiến binh HTH, trống trận, tù và, kèn đồng vang lên rộn rã, thúc giục, tuy vậy dưới sân, quần hùng Thanh Hoá dường như vẫn còn dư âm của những ngày vui xuân, các pha tấn công không sắc sảo và những pha dứt điểm vội vàng đã khiến trận chiến rất được mong đợi dần trở nên nhạt nhẽo. Trong khi các tướng của Bình Định là Thanh Sang, Carlot đã không ít lần khiến Mykola phải trổ tài thì trong suốt hiệp 1, HTH chỉ tạo được hai pha tấn công nguy hiểm về phía Vĩnh Lợi, đáng tiếc Mosse và Huy Thái đều đưa bóng vượt qua xà ngang.
    Hiệp 2 bắt đầu, thế trận trên sân hoàn toàn nghiêng về Thanh Hoá, nhưng các pha tấn công chỉ dừng lại ở trước khu cấm địa của BĐ, lúc này chiến tướng Bình Định chủ động chơi phòng ngự và chớp thời cơ phản công nhanh. Phút 66, trong một pha phản công sắc sảo, Carlot vượt qua hậu quân HTH, Mykola phải mất hai nhịp mới có thể cản ngã chiến tướng này, phán quan Trần Khánh Hưng lập tức cho Boss BĐ được phép “cận địa công thành ”. Hậu quân Bruno lạnh lùng tung cú Kungfu hiểm hóc trúng... cột dọc khung thành HTH, ngay sau đó Carlot lao vào tung tiếp một cú Kungfu nữa nhưng Mykola đã xuất sắc chặn được. HTH thoát thua trong gang tấc.

    Kể từ giờ phút này, cả hai bên đều có những pha ăn miếng trả miếng rất quyết liệt, tuy nhiên sự cố gắng của Đình Tùng, Trọng Hải và Rafaen ( thay Mose) bên phía HTH cũng như Thanh Sang, Cruz, Junior ( thay Carlot) bên phía BĐ đều không mang lại kết quả.
    Trận chiến kết thúc, hai vị giáo đầu vui vẻ bắt tay nhau rồi dẫn tả hữu về phòng họp báo.
    Ngày hôm sau, trời nắng ấm, gió thổi nhè nhẹ, giáo đầu Nguyễn Ngọc Thiện cùng quần hùng Bình Định rời Thanh Hoá trở lại Quy Nhơn. Qua khỏi địa phận thành phố, giáo đầu Nguyễn Thiện ngoái lại nói với tướng sỹ: Đúng là Trời giúp chúng ta, trận chiến tưởng chừng rất khó khăn này bỗng nhiên quá dễ dàng, về tới Quy Nhơn sẽ đăng đàn làm lễ cảm tạ hậu ơn.

    Thang Sang tiếp lời: Tiếc là Bruno không tận dụng được cơ hội, vả lại Mykola chơi quá tuyệt vời, nếu không hành trang trở về của chúng ta không chỉ là 1 điểm phải không đại nhân.
    Giáo đầu Thiện cười lớn đáp: Trời đã định như vậy rồi, các ngươi đừng nuối tiếc.
    Nói rồi, ra hiệu cho toàn quân gấp rút hành quân về lại phương Nam..

    *
    * *


    Một ngày sau trận hoà đáng thất vọng trên sân nhà trước Boss BĐ, các chiến tướng Halida Thanh Hoá trở lại tập luyện. Suốt buổi sáng, chỉ có nhị vị tả hữu phó giáo đầu ra sân theo dõi và chỉ đạo, tuyệt nhiên không thấy giáo đầu Trần Văn Phúc xuất hiện trên, quần hùng Thanh Hoá lấy làm lạ lắm, không ai bảo ai, mọi người lặng lẽ tập luyện, bầu không khí trên thao trường vì vậy mà không được vui vẻ như những ngày trước đó.

    Buổi chiều, khi các chiến tướng tập trận xong thì nhận được quân lệnh triệu hồi về đại bản doanh để nghe giáo đầu huấn thị, chúng tướng liền khẩn trương thu dọn binh phục thao trường rồi nhanh chóng tập trung tại bản doanh.

    Khi mọi người đã yên vị, giáo đầu Trần Văn Phúc cất lời: Cả ngày hôm nay ta phải hội kiến với triều thần của bóng đá Thanh Hoá, đã có ý kiến cho rằng các chúng ta không thật sự cố gắng trong trận chiến với Boss BĐ, còn dư luận quan dân Thanh Hoá lại hướng về khả năng chúng ta liên minh 1 điểm đi, một điểm về. Các ngươi thấy có đau không?

    Giáo đầu dứt lời, Mykola đứng lên nói:

    Bẩm đại nhân, trận chiến vừa qua làm tiểu nhân thật sự lo lắng, hậu quân nhiều phen để hở sườn, khiến cho Thanh Sang, Carlot, Phương Thời mặc sức phối hợp, tung nhiều cú đòn hiểm về phía tiểu nhân, ngoài cú Kungfu từ chấm 11m không thành của Bruno, tiểu nhân còn phải đối mặt với vô khối tình huống nguy hiểm, gần hết trận, nếu tiểu nhân không nhanh chóng tung liên hoàn cước để truy cản thì có lẽ chúng ta đã thúc thủ rồi.

    Mykola nói xong quay lại nhìn các tướng khác tỏ ý trách móc rồi từ từ ngồi xuống. Giáo đầu Trần Văn Phúc lại nói:

    Trận vừa rồi chỉ có Đình Tùng, Ngọc Thanh, Văn Tuấn là còn đủ sức lực để chiến đấu, các tướng còn lại thi đấu quá bạc nhược, ta không trách Thành Dũng, Xuân Hợp vì các ngươi đang trong lúc dưỡng thương, cũng không chê Huy Thái vì những cú sút phạt theo kiểu “ Hoa Vinh bắn nhạn ” của ngươi khiến khán giả trên sân la ó. Điều làm ta lo ngại nhất là phong độ của tất cả các ngươi xuống nhanh quá. Cho dù vắng trung quân Hoàng Đảm, nhưng BĐ đâu phải là đối thủ lớn, việc để mất 2 điểm khiến ta phiền lòng, đại thần triều đình triệu kiến ta không phải vô lý do...

    Ngừng một chút, giáo đầu tiếp: Hôm trước ta đã có lời nhắc khéo các ngươi, hãy tránh các cuộc chơi bời, nhậu nhẹt quá đà. “Tửu quá đà bạc nhược ắt sinh” các ngươi nên ghi nhớ lấy, đừng để khi xảy chuyện rồi mới lo chữa trị.

    Giáo đầu nói xong, Trọng Hải thưa: Bẩm đại nhân, trận chiến vừa qua, tiểu nhân thay Hoàng Đảm trấn giữ trung quân quả thật không phải không cố gắng, song tiểu nhân vẫn chưa hoàn thành trọng trách, việc BĐ chủ động chơi đôi công khiến huynh đệ bị bất ngờ, sang hiệp 2 mặc dù đã giành lại thế trận nhưng do quá nôn nóng nên các pha dứt điểm không thể thành bàn, dám mong đại nhân bớt giận. Trận chiến tới với Nam Định, xin đại nhân chỉ dạy đấu pháp để lũ tiểu nhân dựa đó tập trận, ngõ hầu sửa chữa sai lầm mang niềm vui làm quà xuân dành tặng dân binh Thanh Hoá.

    Trọng Hải nói xong, giáo đầu cười mà rằng:

    Các ngươi tưởng giáp trận với Nam Định dễ dàng hơn với Bos BĐ sao? Nam Định đang ở thế cùng, lại quá hiểu chúng ta, giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo đâu phải tay vừa, mưu lược có, dũng tướng nhiều, mới thảm bại trên đất Sông Lam, niềm kiêu hãnh của kẻ đương kim vô địch cup quốc gia đang bị tổn thương, ngộ nhỡ họ chơi với vị thế của kẻ không còn gì để mất thì liệu có chiến thuật nào khả thi nữa không?

    Giáo đầu Trần nói đến đây, chăm chú dõi nhìn xuống phía các chiến tướng Thanh Hoá, mọi người thảy đều im lặng, không ai nói gì. Giáo đầu liền tiếp:
    Ta nói thế không phải đề cao đối phương, hạ thấp nhuệ khí các ngươi. Nói như thế cốt để các ngươi nhớ rằng: Ở V-League này không có đối thủ nào dễ chịu cả, hôm trước ta cũng đã nói là nỗi lo của ta đến từ chính các ngươi. Lo các ngươi sau hai trận thắng, một trận hoà trước các đối thủ cứng cựa sẽ sinh kiêu rông càn rỡ, lại bị ảnh hưởng của những cuộc vui xuân quá đà, phong độ, thể lực giảm sút thì lợi thế sân nhà có đáng kể chi. Các ngươi khá mau tỉnh mộng đi...

    Giáo đầu nói xong, Xuân Hợp đứng lên thưa: Chúng tiểu nhân đã hiểu ý của giáo đầu, xin ghi nhớ lời huấn thị của giáo đầu, chuyên tâm tập luyện, quyết không để mất uy danh và lợi thế sân nhà.
    Xuân Hợp thay mặt chúng tướng hứa quyết tâm xong, Trần giáo đầu chốt: Từ ngày mai, các ngươi chuyển sang chế độ tập nặng, bất cứ ai không đủ thể lực sẽ bị loại khỏi đội hình chính, bây giờ mau trở về nghỉ ngơi, sáng mai ra thao trường sớm.

    Các tướng Thanh Hoá dạ ran rồi nhanh chóng trở về tư phòng. Còn lại giáo đầu và nhị vị tả, hữu phó giáo đầu tiếp tục bàn định thêm kế sách cho trận chiến với Nam Định. Mãi đến khuya ba người mới rời hổ trướng ra về.

    *
    * *


    Trong khi HTH bất phân thắng bại với đối thủ đến từ đất võ Bình Định thì tại thành Vinh, các chiến tướng SLNA đã làm chủ hoàn toàn trận đấu và đả bại Đạm Phú Mỹ Nam Định với 3 bàn không gỡ. Ngay sau trận chiến, quân tướng Nam Định về lại Thiên Trường chuẩn bị cho trận chiến ở sân Căng với người láng giềng Thanh Hoá. ( Bởi Nam Định phải thi đấu tại đấu trường khu vực nên trận chiến giữa Nam Định và HTH được VFF đẩy lên đá sớm vào ngày thứ 4 -27/2/2008).

    Ngày chủ nhật 24/2/2008, giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo triệu kiến quần hùng Nam Định tại soái phủ để chuẩn bị cho chuyến hành quân vào xứ Thanh gặp người láng giềng Halida Thanh Hoá. Khi chiến tướng Nam Định đã tề tựu, giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo mở đầu buổi nghị bàn: Lẽ ra hôm nay là ngày các ngươi nghỉ ngơi, song vì tình hình quá cấp bách, nội sự rối ren, ta thì ruột gan nóng bừng, lửa cháy Đại La thành rồi nên phải triệu kiến các ngươi ngay để chuẩn bị kế sách cho trận chiến với HTH. Trong đám huynh đệ các ngươi ai có cao kiến gì cứ nói.

    Nguyễn giáo đầu vừa dứt lời, KhươngTuấn (17) rụt rè đứng lên: Bẩm giáo đầu, theo ngu ý của tiểu nhân thì HTH là đối thủ rất khó chịu, lại được chiến đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của hơn vạn dân binh nên muốn giành lợi thế trước họ khó như lên trời hái trăng vậy.

    Khương Tuấn nói chưa dứt lời, Đức Dương (23) đã cắt ngang: Ngươi chưa giáp trận mà tinh thần đã bấn loạn, vậy thì còn đâu ý chí mà thi triển công phu,ai cũng có tư tưởng sợ hãi như ngươi thì Nam Định đúng là chí nguy, chí nguy rồi.

    Đức Dương nói xong, chưa kịp ngồi xuống thì một chiến tướng bên phía Nam Định đứng phắt dạy quát to lên rằng:

    Huynh đệ các ngươi việc gì phải cãi nhau để mất hoà khí, làm nhụt ý chí anh em. Ta đây xin hiến một kế có thể nhẹ nhàng lấy điểm từ Thanh Hoá mang về.
    Giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo và chúng tướng Nam Định nhìn ra thì là Văn Biển

    Ấy mới là:

    Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu
    Tiều phu đâu chỉ múa rìu hạ cây


    Văn Biển có mưu kế gì để hạ HTH? Trận chiến này quan dân Thanh Hoá còn có bỏ về khi trận đấu chưa kết thúc không? Xin mời xem tiếp hồi sau.
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  16. Các thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    gerlaliban (10-08-2008)

  17. #9
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định

    Hồi thứ tám: XHF-HTH


    Rời Sân Căng Nam Định thêm điểm
    Tới Lạch Tray, Thanh Hoá lâm nguy


    Trước nói, trong khi Đức Dương đang cao giọng bài xích Khương Tuấn vì sự bạc nhược trong suy nghĩ thì có một đại tướng của Nam Định lớn tiếng quát tháo hai người rồi nói rằng có kế sách để dễ dàng lấy điểm từ TH mang về. Chúng tướng thành Nam và giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo nhìn ra thì là Văn Biển.

    Nguyễn giáo đầu khoát tay cho mọi người im lặng rồi nói: Này Văn Biển, nhà ngươi có kế sách gì vậy, hãy nói cho mọi người cùng nghe.

    Văn Biển tiến lên hai bước, cúi đầu đáp:

    Khởi bẩm đại nhân, hiện nay Thanh Hoá nội tình đang rối ren, có tin Xuân Hợp đang giở chiêu “ Chu Du giả ốm” để đòi ra đi, trận chiến với chúng ta, Lê VănTuấn và Kizito không được thi đấu, Thành Dũng thì thương phế chưa lành, tình cảnh này khiến HTH lâm vào thế “công cường thủ bế”, mất luôn cả cặp trung vệ thép, đường đến cổng thành của Mykola coi như tự mở, ta nhân đó sử dụng sơ đồ 4-3-3, chơi với 3 tiên phong, áp đảo họ, làm chủ trung tuyến khiến họ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan mà hạ thành của họ. Kế này của tiểu nhân gọi là “ thừa nước đục thả câu”.

    Văn Biển nói xong, chúng tướng Nam Định ồ lên thán phục, riêng giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo thì trầm ngâm, lát sau khi trật tự đã vãn hồi, ông mới nói:

    Kế của đại tướng Văn Biển quả là rất hay, hợp lý, thuận cảnh, xong các ngươi hãy nhớ hộ ta, pha phá thành đối phương gần đây nhất, các ngươi thực hiện đã bao lâu?
    Đức Dương thưa: Bẩm đại nhân, kể từ khi đại tướng Văn Biển dùng cú cận địa đoạt thành Đà Nẵng, tính đến nay đã ngót 400 phút, những khẩu thần công thành Nam câm lặng ạ.
    Nguyễn giáo đầu nói tiếp: Đấy, các ngươi đã thấy điểm yếu của mình chưa, cứ cho là hậu quân TH đang lúc khủng hoảng, nhưng khả năng hạ thành của các ngươi như vậy thì sao có thể thừa nước đục thả câu?

    Ta cho rằng, trận này các ngươi hãy học theo Bình Định, chơi áp đảo ngay từ đầu, khiến HTH bị bất ngờ, chiếm lấy khu trung tuyến mà áp đặt lối chơi, khi hậu quân TH rối loạn thì tung đòn quyết định, như thế mới là kế vẹn toàn.

    Ngày mai các ngươi khá mau tập luyện từ sớm, ngày thứ 3 chúng ta hành quân vào Thanh Hoá, chiều thứ 4 quyết đấu rồi, thời gian không có nhiều, đừng chậm trễ nữa, giờ thì hãy trở về tư phòng nghỉ ngơi. Trước giờ xung trận ta sẽ ban bố đội hình.

    Chúng tướng Nam Định nghe giáo đầu Nguyễn nói xong liền bảo nhau giải tán.

    Ngày Bính Thân, tháng Giêng năm Mậu Tý, giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo dẫn hơn hai mươi chư tướng cùng tuỳ tùng Nam Định tiến vào xứ Thanh.

    Trong khi đó, tại Thanh Hoá, giáo đầu Trần Văn Phúc sau khi cùng nhị vị tả hữu phó giáo đầu bàn định kế sách xong liền chia nhau huấn luyện quần hùng Thanh Hoá. Cũng bởi Kizito và Văn Tuấn không thể thi đấu nên giáo đầu Trần quyết định lần đầu tiên tung hai tiên phong là Rodger và Mose vào trận cùng một lúc, với chiêu “ lấy công bù thủ ” này, Trần giáo đầu đã đi một nước cờ hết sức mạo hiểm. Song trong hoàn cảnh hiện tại của HTH, đó lại là một nước cờ rất cao.

    Ngày Đinh Dậu trước khi xung trận 1 giờ, giáo đầu căn dặn các tướng: Giờ chiến đấu sắp điểm, ta rất ái ngại trước quân tình hiện tại, Nam Định ở thế cùng rồi, tất sẽ gắng sức giành điểm, trong khi chúng ta vắng Kizito, Văn Tuấn phải ngồi ngoài. So với trận gặp Bình Định lực lượng ta có phần mỏng hơn.

    Giáo đầu nói chưa dứt lời, đại tướng Xuân Hợp thưa: Khải bẩm giáo đấu, xin ngài yên tâm, thương tích của con nay đã lành hẳn rồi, mấy trận trước con có mặt trên sân nhưng nhiệm vụ bảo vệ thành trì gần như phó mặc Kizito, nay người anh em của con không được tham chiến, con lẽ nào không chứng tỏ mình chẳng kém cạnh ai, xin ngài yên tâm, phần hậu quân tiểu nhân xin dốc lòng, hết sức bảo vệ.
    Giáo đầu cả mừng đáp: Ta chờ câu nói này của ngươi đã lâu. Giờ coi như tính toán của ta đã đúng, ta sẽ tung Rodger vào sân đá cặp với Mose. Phần trung quân Hoàng Đảm, Huy Thái và Đình Tùng cùng nhau lo liệu. Bây giờ các con hãy chuẩn bị ra sân, quyết không thể bại. Hãy nhớ lời ta căn dặn.

    Xuân Hợp cùng các tướng cung kính cúi đầu lĩnh mệnh rồi hăng hái tiến ra chiến địa.

    Về phần giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo cùng chư tướng Nam Định, sau khi vào đến Thanh Hoá liền khẩn trương hạ trại rồi ngay trong buổi chiều hôm đó, mặc dù mưa thâm gió bấc cũng đã dẫn nhau ra sân Căng làm quen và tập trận. Kết thúc buổi tập, giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo nói:

    Giờ là lúc ta sắp xếp đội hình, các ngươi hãy nghe đây: Văn Biển trận này không tham chiến, lĩnh ấn tiên phong là Đức Dương và Darlington, Xuân Phú chơi lùi xuống hỗ trợ cho hai tướng này. Trung quân ta giao cho QuangThế, Văn Duyệt, Mạnh Tú . Hậu quân do Ngọc Lung, Saib, Thanh Tùng, Ejke phụ trách cùng Quang Huy giữ vững thành trì, trước khi phá được thành của HTH thì quyết không được để họ chọc thủng phòng tuyến, nghe rõ cả chưa?
    Giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo cắt đặt xong, chúng tướng Nam Định dạ ran rồi cùng nhau trở về nơi hạ trại.

    Đúng 16 giờ, ngày Đinh Dậu, sau tiết Vũ Thuỷ 1 tuần, phán quan Vũ Bảo Linh nổi còi khai cuộc:

    Trận chiến diễn ra với tốc độ rất cao, và cũng như khi giáp trận với Bình Định, HTH bị bất ngờ trước lối chơi áp sát của NĐ, liên tục ở những phút đầu là các pha hãm thành của NĐ khiến Mykola và hàng thủ TH chống trả hết sức vất vả.
    Tuy vậy, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của cả chục nghìn dân binh trên khắp khán đài, HTH dần lấy lại vị thế chủ nhà, chủ động chơi với đội hình thấp, HTH thỉnh thoảng tung những pha phản công cực kỳ nguy hiểm về phía NĐ, tiếc rằng các chiến tướng Mose và Thành Dũng, Hoàng Đảm đã không tận dụng được cơ hội. Hiệp 1 kết thúc trong sự nuối tiếc của cả hai bên.
    Khi hiệp hai mới được 5 phút thì bất ngờ, tiền vệ tấn công Đồng Thái của HTH do quá cay cú pha ăn vạ của chiến tướng Nam Định đã tung cú song cước vào người chiến tướng này, phán quan Bảo Linh lập tức dùng lệnh bài truất quyền chiến đấu của Huy Thái. HTH bỗng nhiên lâm vào thế bất lợi và vì vậy, quyền kiểm soát trận đấu được chuyển sang NĐ. Song vì cầu toàn, thiếu quyết đoán cũng như khả năng công thành kém lại gặp phải sự chống trả quyết liệt của hậu quân HTH được chỉ huy bởi Xuân Hợp nên NĐ không một lần hạ được Mykola.

    Những phút cuối, thế trận nghiêng về HTH với những pha phản công cực kỳ sắc bén, song trong một buổi chiều thiếu may mắn, HTH cũng không làm được gì hơn những vị khách đến từ Thành Nam.

    Trận chiến của những người láng giềng kết thúc và mỗi bên hài lòng với 1 điểm có được. Sau buổi họp báo, giáo đầu Nguyễn Ngọc Hảo dẫn quần hùng về ngay Nam Định.


    Trong khi HTH oằn mình vì “cửu nhật chiến tam trận” thì Xi măng Hải Phòng, kẻ tiếm ngôi đáng ghét của V-League lại thong dong ngồi chờ giáo đầu Trần Văn Phúc và đoàn quân Xứ Thanh. Có thể nói XHP là một trong những bất ngờ lớn nhất của đại chiến trường năm 2008. Trong khi tân vương Bình Dương liên tục ngã ngựa, các đại gia khác lao đao vì phong độ thất thường của chiến tướng thì tân binh XHP chưa một lần nếm trái đắng. Vòng đấu thứ 6 họ xuất sắc thủ hoà Bình Dương tại Gò Đậu. Tính từ khi khai cuộc đến nay, Hải Phòng đã trải 6 trận, tứ thắng, nhị hoà được 14 điểm, hai lần bị đối thủ hạ thành và đã 11 lần phá trại đối phương.

    Chuẩn bị tiếp đón đoàn hùng binh Thanh Hoá, giáo đầu Vương Tiến Dũng ( 1 người rất am hiểu bóng đá Thanh Hoá ) đứng trước nỗi lo lớn vì trong số các chiến tướng thụ án treo giò có tên tiên phong Nguyễn Ngọc Thanh - người đã 4 lần khiến thủ môn đối phương thúc thủ.

    Tuy nhiên, điểm mạnh nhất trong khoảng thời gian này đó là các chiến tướng Hải Phòng đang rất xung, tinh thần đoàn kết nội bộ tốt và quan trong nhất, giáo đầu Vương nổi tiếng nghiêm khắc và quang minh chính đại đang được sự ủng hộ, tin tưởng của quan, dân, chiến tướng HF. Cũng vì lẽ đó mà người hâm mộ đất Cảng đang hướng tới màn ăn mừng thắng lợi trước HTH vào ngày CN sắp tới.

    Hai ngày sau khi giành được 1 điểm trong thế bị đuổi người, quần hùng HTH đã có cuộc nghị bàn cho chuyến hành quân ra đất Cảng.

    Mở đầu, tả phó giáo đầu nói:

    Thời gian qua, chúng ta đã không tận dụng được lợi thế sân nhà, thành ra để mất đi 4 điểm rất đáng tiếc. Song cũng không vì thế mà phải lo lắng, hai trận vừa qua, đối thủ của chúng ta đều ở thế dựa tường, việc họ thi đấu quyết tâm khiến chúng ta gặp nhiều trở ngại, hơn nữa lại rơi đúng vào thời điểm quân ta trận nào cũng thiếu vắng trụ cột phần do chấn thương, phần vì thẻ phạt. Hai điểm giành được cùng coi như thành công, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều vì hai trận hoà đó.

    Trận chiến tới đây ta lại mất tiền vệ tướng quân Đồng Thái, phải đối phó với đối thủ rất mạnh là HP, các ngươi nên cẩn trọng và tuân thủ đúng đấu pháp của đại giáo đầu.
    Các chiến tướng Olivera, Silva, Thanh Tùng bên phía HP đều rất nhanh nhẹn và khéo léo, các ngươi nên thay nhau áp sát không để họ có cơ hội phát động tấn công. Dù đệ nhất tiên phong Ngọc Thanh của họ không được xung trận nhưng chiến tướng HF ai cũng có khả năng hạ thành. Các ngươi tuyệt đối không được lơ là.

    Lại nữa, dân binh HF có tiếng là cuồng nhiệt, các ngươi không được nao núng tinh thần hoặc phản ứng thái quá trước sự khiêu khích của họ. Hãy chứng tỏ cho người HF thấy, dù chiến đấu nơi đất khách, các ngươi cũng không hề khiếp sợ.

    Nay đại giáo đầu còn đang bận chuyện quân cơ cùng đại thần triều đình, ta thay mặt ngài dặn dò các ngươi như vậy. Sau đây các ngươi tiếp tục luận bàn kế sách chống lại chư tướng HP. Sáng ngày mai hành quân ra Lạch Tray, tới nơi, đại giáo đầu sẽ trực tiếp chỉ đạo, tất cả nghe rõ rồi chứ?

    Tả phó giáo đầu nói xong, quần hùng TH đều hô: “Đã rõ”, rồi tiếp tục cùng nhau bàn kế cự địch.

    Ngày Canh Tý, tháng Giêng năm Mậu Tý, giáo đầu Trần Văn Phúc, dẫn tả hữu, tuỳ tùng cùng chư tướng Thanh Hoá nhằm hướng Hải Phòng xuất phát.

    Thế là:

    Trần - Vương nhị giáo đầu đấu trí
    Hải - Thanh hai đội chiến Kungfu


    Chuyến đi này của HTH lành dữ ra sao? Hồi sau phân giải
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  18. Các thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    gerlaliban (10-08-2008)

  19. #10
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định

    Hồi thứ chín HTH-SHBĐN


    Điệu Sam ba nghiêng ngả đất Lạch Tray
    Hò Sông Mã hào hùng Căng xít tát


    Năm bóng đá thứ 8 ngày 1/3 ( Canh Tý - tháng Giáp Dần năm Mậu Tý ), giáo đầu Trần Văn Phúc dẫn quần hùng Thanh Hoá hành quân ra đất Cảng. Ngày hôm đó không khí lạnh đã suy giảm, nắng xuân trải rộng, nhiệt độ dần dần tăng lên. Dọc hai bên quốc lộ thuộc địa phận các huyện Hoằng Hoá, Hà Trung, Hậu Lộc... nông phu tranh thủ xuống đồng để khắc phục hậu quả đợt rét kéo dài (từ cuối năm Đinh Hợi) tạo nên một bức tranh đồng quê rất là sinh động.
    Trên xe, giáo đầu chỉ tay về phía những cánh đồng có nông phu đang lao động nói với chư tướng Thanh Hoá:
    Này, các con thấy không, trong số nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời kia, không ít người đã từng lặn lội đường xa, đến sân Căng cổ vũ chúng ta chiến đấu, số tiền mua vé vào sân đối với họ không hề nhỏ, ấy vậy mà hễ có dịp là họ lại mang bầu nhiệt huyết, ôm niềm tự hào xứ sở hăm hở vào sân hò reo trợ chiến. Đây chính là một trong những lý do khiến ta nặng lòng với bóng đá xứ Thanh.
    Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều CĐV nhiệt thành theo chân chúng ta tới Lạch Tray cổ vũ. Ta làm giáo đầu đã mấy chục năm, bôn ba đây đó, vào Nam ra Bắc nhưng sự cuồng nhiệt của người xứ Thanh hiền lành, mộc mạc thì quả là hiếm có, thật đáng giữ gìn và trân trọng lắm.

    Giáo đầu nói xong, tổng quản chư tướng Thành Dũng thưa:
    Bẩm giáo đầu, có phải ngài muốn nhắc nhở chúng tiểu nhân, trận đấu với Hải Phòng tới đây phải dốc sức, quyết tâm để đáp lại tấm lòng người hâm mộ quê nhà không?

    Giáo đầu gật gù: Ngươi đừng cả nghĩ thế, ta thật ra cũng có ý nghĩ đó nhưng chủ yếu nói những điều này cốt để các ngươi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được quên mình là người Thanh Hoá, cần cù, kiên trì và luôn biết vượt qua khó khăn, lập nên những chiến tích lẫy lừng mà thôi.
    Giáo đầu nói xong, Thành Dũng lại tiếp: Bẩm đại nhân, có điều này tiểu nhân muốn hỏi, xin đại nhân chỉ dạy.
    Giáo đầu Trần Văn Phúc đáp: Ngươi có điều chi trăn trở vậy? Cứ nói ta nghe

    Thành Dũng rụt rè: Bẩm đại nhân, ngày hôm qua huynh đệ chúng con thảo luận, bàn kế cự HF, sau đó cùng nhau thả bộ thư giãn ngoài phố, gặp một số CĐV, họ tỏ vẻ quan tâm đến trận chiến chiều CN lắm, có ý kiến cho rằng, lần trở về quê hương này của ngài là một bất lợi cho TH, không rõ ý ngài ra sao?

    Giáo đầu Trần Văn Phúc cười lớn mà rằng: Ngươi nói hay lắm, ta vốn có ý định hành quân tới HP sẽ triệu kiến các ngươi, rồi giảng giải cho các ngươi hiểu lý lẽ, nay ngươi đã thay mặt huynh đệ có lời ướm hỏi, ta nhân đây sẽ giải thích luôn:

    Ta là người Hải Phòng, thân vương nghiệp giáo đầu, ngao du thiên hạ, trong Nam ngoài Bắc, đã từng thụ lãnh ấn tín của một số địa phương chứ chẳng riêng gì Thanh Hoá, song đây là lần đầu dẫn quân xứ người về quê hương giáp chiến với quần hùng đất Cảng trên đại chiến trường, việc có người tỏ ý hoài nghi ta vì tình riêng mà quên trọng trách với xứ Thanh cũng là dễ hiểu.
    Không ít người trong thiên hạ xưa nay vốn có tính đa nghi, thường lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Phàm ở đời trung hiếu khó vẹn cả đôi đường, bởi thế nên Từ Thứ bỏ Lưu Bị về với Tào A man những mong phụng dưỡng mẹ già, nào ngờ vì giận con mà bà mẹ thắt cổ tự vẫn; vua Vũ mải mê trị thuỷ giúp dân mà 5 lần đi qua nhà không thể ghé vào vấn an phụ mẫu; Đức Thánh Trần vì trung quân mà gác lại thù nhà, Phù Đổng Thiên vương dẹp xong giặc Ân vội cưỡi ngựa sắt bay thẳng lên trời, không ghé về từ biệt bà mẹ già nơi làng Gióng nghèo khổ... trung trung hiếu thật khó lưỡng toàn, nhưng làm con bất hiếu, làm tôi bất trung thì trời đất chẳng dung, thần minh hại chết, ta là giáo đầu lâu nay nhận lương, hưởng bổng lộc của xứ Thanh lẽ nào lại nỡ để bản thân mình và quê hương Hải Phòng mang tiếng bất minh?

    Lại nữa, Vương giáo đầu xưa nay tính tình khảng khái, trên đầu luôn sáng 4 chữ: “Chính đại quang minh”, phàm những chuyện bán mua, dàn xếp tỷ số hay hạ thủ lưu tình, Vương giáo đầu thà mất việc chứ quyết không nhúng tay, các ngươi đã có thời gian được ông ấy dẫn dắt há chẳng rõ sao?

    Ngay bản thân chư tướng các ngươi là người xứ Thanh nhưng đã đầu quân phục vụ nơi nào thì cũng sẽ hết lòng vì nơi đó, lý lẽ này không lẽ các ngươi không biết, người làm giáo đầu như ta cũng tuân theo lý lẽ đó thôi.

    Hồi còn ở Bình Dương, ta và giáo đầu Vương đã có thời gian cùng nhau hợp tác, nay mỗi người lãnh ấn tín một phương, tình thâm giao thì có, nhưng nhường nhịn nhau trên chiến trường thì không, bản lĩnh và tài cầm quân của mỗi người đều phải tự thân chứng minh chứ không thể vì tình riêng mà quên nhiệm vụ.

    Trận chiến tới đây rõ là trận đấu hết sức khó khăn bởi ta và giáo đầu Vương chẳng ai muốn bại, còn các ngươi chắc cũng chẳng muốn thua kém quần hùng đất Cảng, trận chiến cam go này chính là trận chiến để thiên hạ phân tài cao thấp, ta và Vương giáo đầu đấu trí, các ngươi và chiến tướng Hải phòng đấu dũng, ai hơn ai vẫn còn chưa nói trước được. Chỉ biết rằng tất cả cùng phải gắng sức, thế thôi.

    Giáo đầu Trần Văn Phúc nói đến đây, từ phía cuối xe, Mai Xuân Hợp tiến lên nói: Những lời vàng ngọc của đại nhân chúng con xin ghi nhớ. Dám hỏi đại nhân, xét về mọi mặt, chúng con so với chúng tướng HP thì thế nào ạ?

    Giáo đầu cười đáp:
    Thực ra XMHP bây giờ là hình ảnh tái hiện của các ngươi năm trước, họ đoàn kết, trên dưới một lòng chiến đấu vì niềm tự hào con dân đất Cảng. Cũng đã lâu rồi họ mới được góp mặt trên chiến trường V-League nên việc thi đấu quyết tâm để thể hiện cái tôi của mình là chuyện đương nhiên. Tinh thần chiến tướng Hải Phòng đang lên cao nên mặc dù là tân binh họ cũng sẽ là trở ngại lớn cho nhiều đối thủ. Ta đây cũng cảm thấy vui vẻ vì những thành công gần đây của đội bóng quê nhà. Lợi thế của ta ở trận đấu này chính là chỗ HP mất 4 trụ cột trong đó tiên phong Ngọc Thanh, các chiến tướng dự bị trình độ và đẳng cấp so với các chiến tướng này rất chênh lệch.

    So sánh họ với các ngươi là chuyện không nên làm, bởi ai cũng có sở trường, sở đoản, quan trọng là phải biết tự phát huy điểm mạnh, hạn chế sai lầm, để giành lợi thế, ta nói vậy các ngươi hiểu chứ?

    Xuân Hợp nghe giáo đầu nói xong lại hỏi: Bẩm đại nhân, phải chăng đại nhân muốn nhắc nhở chúng tiểu nhân phát huy thành quả năm trước, củng cố đoàn kết nội bộ, mang bản lĩnh và ý chí người xứ Thanh vào từng trận chiến?
    Giáo đầu cả cười: Đúng vậy, đúng vậy, coi như các ngươi đã hiểu ý ta...

    Cứ như vậy, giáo đầu Trần Văn Phúc và chiến tướng Thanh Hoá có buổi nói chuyện rất là cởi mở suốt chặng đường hành quân. Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã gần đến cầu Xi-măng - cửa ngõ Hải Phòng. Tấm pano in dòng chữ Welcome To Hai Phong City đã hiện ra trước mắt, tất cả mọi người đều trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị đặt chân xuống vùng đất mới được mang danh đi dễ khó về với tất cả các anh tài V-League.

    Cũng trong buổi sáng mà Halida Thanh Hoá hành quân ra đất Cảng thì trên sân Lạch Tray, các chiến tướng Hải Phòng cùng giáo đầu Vương Tiến Dũng có buổi tập nhẹ. Khi buổi tập kết thúc, giáo đầu Vương gọi các chư tướng nhắc nhở:

    Nay TH đã sắp hành quân tới đây chuẩn bị cùng chúng ta đọ sức.Ta có mấy lời căn dặn các ngươi, các ngươi nên ghi nhớ,coi như đó là chiến thuật, chiến lược chỉ đạo của ta trong trận chiến chiều CN:
    Thứ nhất: Do một loạt vị trí quan trọng không thể tham chiến nên trận này, ta sử dụng một số tướng trẻ trám vào vị trí đó, các ngươi nên tận dụng sức trẻ và lợi thế sân nhà để lấn át HTH.
    Thứ hai: Theo ta dự tính thì trận này, Trần giáo đầu sẽ chủ động chơi đôi công với chúng ta, bởi lẽ ngoài Đồng Thái thụ án thì tất cả các chiến tướng còn lại đều có thể tham chiến. Trận đấu với Nam Định, HTH đã từng sử dụng 2 tiên phong ngoại binh, trận này không loại trừ khả năng đó sẽ lại xảy ra, các ngươi đã biết Mose và Rafaen hai chiến tướng HTH mới tậu về rồi, họ đều chớp thời cơ rất tốt. Bởi vậy, khi chưa chắc chắn, các ngươi không được ham đánh kẻo bị họ hạ thành trước thì rất bất lợi đấy. Ta từng dẫn dắt HTH mấy năm, biết họ hễ cứ có lợi thế trước thì chơi sẽ cực hay và quyết bảo toàn chiến thắng bằng mọi giá, cơ hội để đối thủ gỡ bàn là cực nhỏ.
    Thứ 3: Trong trường hợp HTH sử dụng nhị vị tiên phong là ngoại binh thì họ sẽ phải rút Kizito ra, lúc này AnhTuấn (17) sẽ được kéo xuống ngang vị trí Xuân Hợp tạo thành cặp trung vệ tướng quân án ngữ trước cồng thành do Mykola trấn giữ. Ấy là lúc các ngươi nên khoét sâu vào cánh của Anh Tuấn, chiến tướng này kinh nghiệm chưa nhiều, thể lực và sức rướn kém, nếu biết phát huy khả năng càn lướt, các ngươi sẽ có cơ hội hạ Mykola.
    Vương giáo đầu dặn dò xong thì cũng vừa đến giờ nghỉ, ông bèn cho các chiến tướng HF về đại bản doanh nghỉ ngơi. Chuyện không nói nữa.

    *
    * *


    Chiều ngày CN, 2/3/2008 tức ngày Tân Sửu tháng Giêng năm Mậu Tý, phán quan Phùng Đình Dũng nổi còi khai cuộc vào đầu giờ Thân.

    Trận chiến diễn ra với tốc độ rất nhanh, thế trận trên sân không nghiêng về XMHP như nhiều người dự đoán, HTH chơi rất chủ động và liên tục tổ chức các đợt tấn công uy hiếp về phía cầu môn đội chủ nhà tuy nhiên hàng thủ của HP dưới sự chỉ huy của Bernard Achaw đã bẻ gãy các đợt tấn công của chư tướng HTH. Lối chơi áp sát và không ngại va chạm của chiến tướng HP đã gây không ít khó khăn cho Đình Tùng, Mose của HTH. Lần lượt Hoàng Đảm, Đình Tùng, Mose có cơ hội nhưng không thể phá được thành của HP
    Vào nhưng phút cuối của hiệp 1, được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 22 ngàn CĐV trên các khán đài, HP dần chiếm được thế trận và tung liên tiếp các đợt phản công về phía Mykola, Xuân Hợp, Kizito, Anh Tuấn và các chiến tướng HTH phải rất vất vả để chống trả. Phút thứ 41, từ một pha phạt góc của đồng đội, trung vệ Archaw, tung cú thiết công đầu cực kỳ hiểm hóc khiến Mykola phải bó tay thúc thủ. Hiệp 1 KT với lợi thế nghiêng về HP.

    Đầu hiệp 2, giáo đầu Trần Văn Phúc quyết định dụng kế “cường công cự cường địch”, ông rút Kizito ra và đưa Rafaen vào trận, tạo thành cặp tiên phong trên hàng công của HTH, phút thứ 52, chiến tướng của xứ sở Samba không phụ sự tin tưởng của giáo đầu Trần, sau hai lần đảo người vượt qua sự truy cản của chiến tướng HP, Rafaen lạnh lùng tung chiêu “ mãnh long quá giang” hạ gục Tuấn Điệp, tái lập thế cân bằng cho HTH.

    Bàn gỡ của Rafaen đã khiến hơn 1 ngàn dân binh Thanh Hoá có mặt trên khán đài rất đỗi vui sướng, họ nhày múa phất cờ và không ngừng hô vang: Thanh Hoá chiến thắng.

    Sau bàn thắng của HTH, HP chơi rất quyết tâm hòng tạo cách biệt, nhưng HTH đã chủ động chơi với đội hình thấp và cũng như mọi khi,các đợt tấn công của HP phần thì bị Mai Xuân Hợp chỉ huy hậu quân bẻ gẫy, phần thì không thể lọt qua chốt chặn cuối cùng của HTH là Mykola. Còn HTH mặc dù chủ động chơi chậm, làm giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn có những pha phản công về phía HP, tuy nhiên các chiến tướng HP đã chơi rất quyết liệt nên Đình Tùng, Rafaen, không thể tạo ra lợi thế cho HTH.

    Trận chiến kết thúc, HTH đã giành được 1 điểm trên sân của đối thủ hiện đang dẫn đầu BXH. Đây được xem là một thắng lợi trong lần hồi hương của giáo đầu Trần Văn Phúc. Ngay khi dẫn quần hùng TH ra HP ông đã được nhận được sự tiếp đón hết sức trọng thị của quan dân Hải Phòng.
    Tối hôm đó giáo đầu Trần Văn Phúc dẫn chư tướng TH về lại thủ phủ.



    Trong khi HTH thủ hoà XMHP thì đối thủ ở vòng đấu tiếp theo của họ là SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng đầu tiên trên sân Chi Lăng bằng pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Phan Thanh Phúc. Bàn thắng này không chỉ giúp SHB Đà Nẵng lần đầu tiên thoát khỏi vị trí bét bảng (đẩy bại tướng của họ là Bos BĐ thế chỗ ) mà còn giúp Thanh Phúc lấy lại niềm tin của bản thân vì đã 5 năm rồi, Thanh Phúc mới lại có dịp ăn mừng bàn thắng.

    Năm 2007, Đà Nẵng là đội quân duy nhất ở phía Nam chiến thắng HTH cả hai lượt trận (đi, về ), trận chiến lượt đi trên sân HTH, vì lý do an ninh, sân vỡ, HTH bị xử thua 0-3. Lượt về, tại Chi Lăng trận chiến diễn ra cực kỳ hấp dẫn và mặc dù đã có lúc vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng HTH vẫn phải chịu thua với tỷ số 3-4.

    Có thể nói CĐV xứ Thanh là những người nóng lòng được chứng kiến trận thư hùng này nhất, bởi lẽ tất cả họ đều hy vọng HTH sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho SHB Đà Nẵng, nhất là vào thời điểm HTH đang thi đấu ổn định, còn SHB Đà Nẵng, mặc dù vừa mới có chiến thắng đầu tiên sau 7 lượt đấu nhưng vẫn còn đối diện với rất nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
    Cuối năm 2007, giới chức lãnh đạo Đà Nẵng quyết định chuyển giao CLB bóng Đà Nẵng cho SHB ( hiện là chủ sở hữu T&T ở hạng Nhất ). Khởi đầu mùa chinh chiến 2008, SHB Đà Nẵng thua liền 3 trận, bởi vậy giáo đầu Phan Thanh Hùng, phó giáo đầu Nguyễn Phương Trung và giám quan kỹ thuật Trân Vũ đã bị cách chức. Phó giáo đầu Lê Huỳnh Đức được chủ tịch SHB Đà Nẵng Đỗ Quang Hiển trao ấn tín giáo đầu cùng với phó giáo đầu Đào Quang Hùng lãnh nhận nhiệm vụ huấn luyện, dẫn dắt quần hùng Đà Nẵng tiến tới ngôi vương V-League. Với vị thế của một đại gia lắm tiền nhiều của, SHB đã treo giải thưởng 5 triệu lạng bạc nếu giáo đầu LHĐ cùng quần hùng Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu.

    Giáo đầu Lê Huỳnh Đức trước kia được biết đến như một đệ nhất tiên phong của Việt Nam, ông đã giành được danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam 3 lần (1995, 1997, 2002 ), sức khoẻ, sự càn lướt và khả năng dứt điểm tốt đã giúp Lê Huỳnh Đức ghi được nhiều bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng ở cương vị giáo đầu thì xem ra LHĐ hãy còn ít kinh nghiệm. Sau 3 năm làm phó giáo đầu dưới quyền Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức cuối cùng cũng được cầm sa trận chỉ huy chiến tướng Đà Nẵng chiến đấu.
    Trong những trận chiến gần đây, điểm yếu nhất của Đà Nẵng chính là khả năng hạ thành đối phương của các tiên phong, trong khi đó hàng thủ lại mắc quá nhiều sai sót. Sự sa sút phong độ thảm hại của hàng loạt chiến tướng đặc biệt là Ameida ( vua phá lưới 2007) và sự kiêu ngạo cùng thói vô kỷ luật của Amaobi khiến Lê Huỳnh Đức không khỏi mất ăn mất ngủ.

    Sau chiến thắng trước Bos Bình Định 2 ngày, Lê giáo đầu triệu tập chiến tướng để khuyến cáo, khi mọi người đã tập trung đông đủ, ông nói:

    Việc đầu tiên ta tuyên bố trả Amaobi về CLB sau những hành động vô kỷ luật, bất tuân thượng lệnh của y. Ta là giáo đầu, tuy không có quyền tiền trảm hậu tấu nhưng không thể chấp nhận có một chiến tướng kiêu rông, càn rỡ như vậy dưới trướng.

    Giáo đầu Lê vừa nói đến đây thì Amaobi đứng lên rụt rè thưa: Bầm đại nhân, kẻ hèn này đã biết tội rồi, dám xin đại nhân gia ân.

    Giáo đầu Lê đáp: Muộn rồi, ngươi thực sự đã tự đánh mất cơ hội của bản thân, sau lần phạm tội trước, án phạt dành cho ngươi chỉ là hơn một tháng lương, người không chịu nộp phạt, tiếp tục bỏ bê tập luyện, tự tung tự tác lại còn cả gan buông lời thoá mạ mọi người. Không trả ngươi về CLB và thanh lý hợp đồng với ngươi thì còn gì là vương pháp nữa. Ta phải lấy lại công bằng cho huynh đệ trong đội, đồng thời củng cố kỷ luật nội bộ.
    Tất cả mọi người ở đây, ngươi thử hỏi xem có ai muốn ngươi ở lại không?

    Amaobi ngoái nhìn mọi người, đáp lại là những ánh mắt khinh bỉ xen lẫn giểu cợt, y lẳng lặng rời trướng phủ. Khi y đã ra khỏi trướng, Lê giáo đầu tiếp: Chuyện của Amaobi đã xong, giờ là chuyện của tất cả huynh đệ các ngươi:
    Chúng ta sắp có chuyến hành xa rất khó khăn đến Thanh Hoá, thời ta còn trực tiếp chinh chiến đó đây, đã sát vai cùng nhiều mãnh tướng Thanh Hoá, ta biết rất rõ tinh thần chiến đấu và ý chí của họ. HTH bây giờ không còn là anh tân binh dễ bắt nạt nữa, cho dù vừa có sự ra đi của 4-5 đại tướng thì họ vẫn còn đó những chiến tướng dạn dày kinh nghiệm như Hoàng Đảm, Thành Dũng, Xuân Hợp, Mykola... Gần đây, sự góp mặt kịp thời của Mose và Rafaen khiến sức mạnh của họ nhân lên gấp bội, giáo đầu Trần Văn Phúc thì quá giỏi dụng binh, lắm mưu mẹo lại được sự tin yêu, kính trọng hết mực của chiến tướng TH cũng như người hâm mộ xứ Thanh, hãy xem cách TH giành điểm trên sân HP mà làm bài học kinh nghiệm cho trận chiến tới.

    Một điều nữa là tại chiến địa Căng xít tát, dân bình Thanh Hóa với sự ủng hộ cuồng nhiệt của mình luôn là nguồn động viên rất lớn cho chiến tướng HTH. Trống trận, tù và, kèn đồng và điệu hò SôngMã hùng tráng của họ không khỏi khiến cho các đối thủ nao núng tinh thần mà hồn xiêu phách lạc, thi đấu bạc nhược, vỡ trận, thảm bại.

    Phần chúng ta thì sao, các ngươi tự biết, ta chẳng phải nói thêm. Mặc dù sau trận hoà HAGL chúng ta đã có chiến thắng trước người anh em Bình Định, Thanh Phúc đã xuất sắc giải toả cơn khát cho đội cũng như toàn thể người dân sông Hàn. Ta hy vọng các ngươi giữ được sự hưng phấn, củng cố Kungfu, nêu cao ý chí quyết tâm giành điểm trong lần tới xứ Thanh này.

    Lê giáo đầu nói xong, Văn Mẹo (11) nói: Bẩm đại nhân, xin hãy yên tâm, chúng ta không sợ Thanh Hoá, họ dù sao cũng không phải là đối thủ khó chịu của ta. Tiểu nhân biết trận đấu tới HTH sẽ quyết đòi món nợ cũ nhưng họ gặp bất lợi là trận này tiên phong Mose, tiền quân Đồng Thái không được tham chiến. Rafaen chớp thời cơ tốt nhưng không giỏi tranh chấp. Đình Tùng nhanh nhẹn, xông xáo nhưng thiếu tinh tế trong dứt điểm. Chúng ta cử người bắt chết nhị vị tiên phong của họ và trung quân Hoàng Đảm thì có thể hạn chế tối đa hiểm hoạ thua trận.

    Lê giáo đầu nghe Văn Mẹo nói xong, vỗ tay khen: Ngươi nói hay lắm,chính hợp ý ta.

    Đoạn hướng về phía chiến tướng Đà Nẵng nói tiếp: Thực ra kế ta đã định, đội hình ta cũng đã có ý sắp xếp cho phù hợp với thực tế chiến trường. Nhưng cũng phải chờ đến ngày xung trận, sẽ tuỳ theo tình hình thể lực của các ngươi mà bố trí. Nay các ngươi hãy luyện tập theo kế này.
    Nói xong, gọi các chiến tướng Đà Nẵng lại gần nói nhỏ vào tai họ... rồi cao giọng: Cứ như thế, như thế...

    Chiến tướng ĐN nghe xong, hớn hở ra mặt, cùng nhau cúi chào Lê giáo đầu rồi rời khỏi hổ trướng.

    Ấy mới là:

    Tuổi trẻ tài liệu có cao
    Kế nào thắng được anh hào xứ Thanh?


    Giáo đầu Lê nói gì với chiến tướng của mình? Thanh Hoá sẽ làm gì để có chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ ĐN? Xin mời xem tiếp hồi sau.
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  20. Có 2 thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    Dr Le (03-07-2008),gerlaliban (10-08-2008)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •