Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 22 của 22

Chủ đề: Những bài báo về Bóng đá Thanh Hóa mùa V-League 2014

  1. #21
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Vị trí hiện tại
    Hà Nội
    Bài viết
    2,057
    Cảm ơn
    846
    Cảm ơn 999 lần trong 510 bài viết

    Mặc định

    Trích bài phản hồi trên Facebook của PV Duy "Ngộ"

    Thể theo nguyện vọng của anh em Cổ động viên, Duy Ngộ có bức tâm thư gửi đại nhà báo đã rao bán tình yêu của chúng ta. (Viết lúc ngà ngà say khi vừa uống ở Như Thanh về)
    Thưa đại nhà báo thể thao! Chắc giờ này bạn đang hả hê lắm, tự hào lắm phải không? Chẳng gì thì sản phẩm của bạn cũng đang tạo ra một “cơn sốt” trên diễn đàn của các CĐV bóng đá xứ Thanh. Bởi lẽ, phàm cái gì tạo nên cơn sốt, cho dù sốt ..phát ban hay sốt co giật, sốt do Tào Tháo đuổi… đều khiến người ta …đứng ngồi không yên. Phải thừa nhận đó là một bài báo của một người làm báo có tay nghề. Đại nhà báo đã rất công phu trong việc “rình rập” chụp ảnh, “giăng bẫy phỏng vấn” nhằm bắt “việt vị” ông chủ tịch Hội CĐV rất đỗi dân giã, hồn nhiên và thừa nhiệt huyết với bóng đá.
    Cái tít: “Bóng đá xứ Thanh – tình yêu được rao bán bằng mọi cách?” quả thật là một cái tít hay, giật gân, khiến cho bất kỳ ai yêu bóng đá nhìn thấy cũng không thể không nhấn chuột. Bạn còn làm một bộ “” và một dấu ? to đùng để ám thị, để ẩn dụ đầy khôn ngoan của một kẻ buôn chữ có nghề.
    Nếu tôi là Tổng biên tập có lý trí tôi đánh giá cao kỹ nghệ làm báo hiện đại của bạn. Nhưng nếu tôi là TBT có trái tim, e rằng bài báo của bạn đã có thể nằm trong sọt rác, một thứ rác rưởi tâm hồn không gì gột rửa được. Nhưng tiếc rằng tôi chỉ là một người yêu bóng đá thuần túy. Tôi không có quyền lực của trái tim để giết chết bài báo ấy ngay từ trong …trứng nước. Điều tôi có thể làm là ngồi đây, trước bàn phím, cách bài báo của bạn chỉ một cái nhấn chột để có đôi dòng, tạm gọi là tâm thư của kẻ mê muội túc cầu trước Đại nhà báo thể thao.
    Ừ thì cứ cho là, vì công việc, vì nhuận bút, vì danh tiếng, bạn phải cầu vịn một chút sắc vàng ở sân Căng để PR cho tên tuổi của mình. Điều đó tôi hoàn toàn chia sẻ và thấu hiểu được. Nhưng chả lẽ tình yêu ở sân Căng không có gì để bạn viết. Ai đã lặn lội hàng trăm cây số đường rừng, cơm nắm cơm đùm những mong được hòa mình vào sắc vàng trên sân Thanh Hóa. Ai đã phải trèo lên nóc nhà xem bóng đá vì hết vé. Những hình ảnh như vậy chả lẽ chưa đủ để một đại nhà báo thể thao như bạn xúc động hay sao?
    Ử thì cứ cho, quảng cáo ở nước mềnh còn nhiều bát nháo, chưa nề nếp, chưa chuyên nghiệp. Nhưng chả nhẽ, tờ báo uy tín của bạn chưa bao giờ từng đăng quảng cáo, cái cần câu cơm của bạn chưa bao giờ sống bằng những cái “đớp mồi” quảng cáo. Mình thì mình chả tin, bởi lẽ ở cái xứ này, chả tờ báo nào nhận mình lá lá cải, ấy thế nhưng bao giờ tin cướp – giết – hiếp cũng dày dặn hơn tin văn hóa , giáo dục và từ thiện. Hy vọng tờ báo, nơi đang … “cưu mang” đại nhà báo thể thao không nằm trong số đó.
    Ừ thì cứ cho là, vì mặt trái cơ chế thị trường, đó đây cũng có chuyện tình yêu bị biến thành hàng hóa. Thế nên mua bán – đổi chác cũng chẳng là chuyện lạ. Đại nhà báo liệu có dám khẳng định với chúng tôi rằng, vì tình yêu với nghề báo rất đỗi cao quý mà chưa bao giờ nhà báo …bán một chút lương tâm cho những chiếc phong bì đầy cám dỗ? Nhưng tôi tin là đại nhà báo không …bán cái thứ …ngàn vàng ấy của mình. Bởi chỉ có một người lương thiện, một đại nhà báo đạo cao đức trọng mới có thể tự tin đứng dưới gầm trời mà phán xét người khác. (Ồ, không phải người khác mà hàng ngàn người khác) rằng: họ đang rao bán tình yêu bằng mọi giá???? Mọi giá ở đây có thể hiểu là: đắt rẻ thế nào cũng bán. Té ra, tình yêu bóng đá xứ Thanh trong mắt của đại nhà báo rẻ rúng đến thế hay sao. Thời buổi củi châu gạo quế, đến con cá, mớ rau cũng còn khiến người đi chợ mặc cả đến…rách cả miệng. Không lẽ, những thứ được xem là giá trị tinh thần của cả một vùng đất (Vùng đất giàu truyền thống đấy nhé), lại có thể bán rẻ, hay cho không biếu không thế ư? Đến đây, tôi bắt đầu nghi ngờ con mắt làm nghề của một người được xem là “nhà báo”. Phải chăng bạn không phải là nhà báo thật mà chỉ là một kẻ “gian thương” chuyên đi “tiếp thị” tình yêu bóng đá?
    Bạn đặt ra chữ “chuyên nghiệp”. Chao ôi lúc này đây, tôi vẫn đang mơ ở xứ mình cái gì cũng đựoc gắn với 2 chữ này theo nghĩa đầy đủ nhất của nó. Đại nhà báo trưng ra cái đại cờ của MU và nói rằng, ở Anh, chẳng bao giờ có thương hiệu nào xuất hiện trên cờ của họ cả. Quả tình đúng thế thật. Nhưng tôi lại phải hỏi ngược lại đại nhà báo rằng: V-league với Premier League có thể ngồi cùng mâm hay sao. Ngay cả nhà báo thể thao ở Việt Nam đã chuyên nghiệp hay chưa cũng còn là một dấu hỏi lớn? Đúng như HLV Hải “lơ” có lần từng vặc lại một đại nhà báo thể thao trong phòng họp báo rằng: “ở đây anh hay tôi là HLV mà anh đòi xếp đội hình”. Hay “ở Việt Nam có một đội nhà báo đá hay lắm, chiến thuật giỏi lắm”. Ô hô! Dưới gầm trời này sao lắm chuyện hài thế không biết???
    Tôi là một fan cuồng của bóng đá và tôi tin, đại nhà báo cũng thế. Thật hạnh phúc khi đại nhà báo được gắn tình yêu với cái nghiệp của mình. Còn tôi cũng yêu nhưng chỉ sắm vai người ..la hét. Đại nhà báo được nhà nước trả lương, được lên xe xuống ngựa, được cấp thẻ, được nghênh ngang tiến vào sân với lỉnh kỉnh máy móc hiện đại. Còn chúng tôi ư? Hành trang có gì ngoài tình yêu với trái bóng. Ai trả lương để phơi nắng dầm mưa hò hét lạc cả giọng? Không ai cả và chúng tôi cũng không cần ai phải trả. Chính tình yêu trái bóng và niềm tự hào quê hương đã trở thành nguồn động lực vô bờ bến để chúng tôi nỗ lực tạo nên cơn lốc vàng.
    Ấy thế mà, chỉ trong phút chốc, những nỗ lực ấy đã bị nhà báo ném cho một cái nhìn xiên méo. Rằng chúng tôi đang bán thứ mà chúng tôi đang tôn thờ nhưng một biểu tượng của tình yêu và niềm tự hào quê hương. Tất nhiên, một bài báo chẳng thể khiến biểu tượng lung lay, chẳng thể khiến sắc vàng bớt thắm. Chỉ có điều, nó góp phần làm uế một bức tranh đẹp đang được trang trí lộng lẫy, rực rỡ.
    Những ngày qua, nhiều người trong số chúng tôi cho rằng: đang có âm mưu chia rẽ hội cổ động viên. Tôi thì tôi không tin, vì nếu chỉ vì một bài báo kiểu “giặc cỏ” như thế mà CĐV bóng đá xứ Thanh cũng tôi chia rẽ thì có đáng không. Trái lại, chính điều này lại khiến chúng tôi có …cớ để mà biểu thị lòng nhiệt thành, tinh thần đoàn kết. Bởi lẽ đôi khi, cuộc sống vẫn cần có “kẻ thù” để thử thách lòng dũng cảm.
    Vậy nên, hỡi anh em, thay vì giận dỗi, cay cú, chúng ta hãy cảm ơn đại nhà báo có cái bút danh rất hiên ngang, kiêu hãnh vì nhờ bài báo của anh ấy, chúng ta có lý do để chứng minh rằng, không gì có thể làm lung lay “cơn lốc vàng” trên sân Căng Sít Tát. Tình yêu cuồng nhiệt, sự gắn bó, sẻ chia chính là cơn lốc cuốn phăng đi mọi “rác rưởi” để thẳng tiến tới giấc mộng đế vương. Hãy mở lòng chào đón đại nhà báo ấy trở lại sân Căng như một cách để thể hiện tình yêu, sự mến khách của những người con Thanh Hóa.
    Kẻ mê muội túc cầu nhưng cái đầu luôn ..tỉnh táo.

    Duy Ngộ

  2. #22
    Ngày tham gia
    May 2008
    Bài viết
    2,590
    Cảm ơn
    1,177
    Cảm ơn 3,940 lần trong 881 bài viết

    Mặc định Phản hồi

    1. Sao phải ầm ĩ thế

    Tối ngày 6/5/2014, đang ở 103 thì nhận được điện thoại từ anh em trong BQT diễn đàn cho biết về bài báo: "Bóng đá xứ Thanh: "Tình yêu được "rao bán" bằng mọi cách?" (tác giả M.C) và độ hot của nội dung bài báo, đồng thời cũng nhận được thông tin về những phản hồi tích cực có, tiêu cực có của cộng đồng CĐV xứ Thanh trên các diễn đàn về bóng đá Thanh Hoá. Vội online bằng điện thoại và đọc qua nội dung bài báo. Cảm nhận đầu tiên: Bình thường thôi, có gì mà phải "đao to búa lớn" như vậy? Tít bài còn có vẻ "hỗn" nữa!.

    2. Biết và nói (viết)

    Có những người không muốn ai biết sự hiểu biết của mình, có người biết 10 nói 5. Có người biết 5 nói 10 và cũng có người chẳng biết gì nhưng lại nói "như đúng rồi", thế nên trong thời buổi thông tin không có biên giới hiện nay, việc tiếp nhận và sàng lọc thông tin đỗi với mỗi chúng ta là rất cần thiết.

    Tháng 5 năm 2013, ông Nguyễn Văn Đệ đã cấp số kinh phí 100 triệu VNĐ để hỗ trợ hoạt động của Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá, đây là số tiền hỗ trợ lớn nhất mà Hội CĐV Thanh Hoá bóng đá nhận được kể từ ngày thành lập, cộng với số tiền "viện trợ" thêm cho các lần Hội tổ chức đưa hội viên đi sân khách, tiền vé máy bay (có khứ hồi) của 1 xuất (duy nhất) cho lãnh đạo Hội đi tất cả các trận sân khách cùng ban lãnh đạo CLB thì 1 mùa giải, số tiền mà CLB bóng đá Thanh Hoá tài trợ cho Hội cũng trên 200 triệu VNĐ. Tất nhiên, mùa giải 2014, Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá vẫn được lãnh đạo CLB bóng đá Thanh Hoá duy trì số kinh phí đã nói ở trên. Hai năm qua là quãng thời gian mà Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá được quan tâm, "chăm sóc" chu đáo nhất, chẳng thế mà một thành viên trong BCH Hội đã nói rằng: "Bây giờ mà CĐV ta không đẹp, không mạnh nữa thì phí quá, tiếc quá"

    Mỗi thành viên trong Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá đều hiểu rằng, họ tham gia hội là hoàn toàn tự nguyện, không kêu ca, phàn nàn, yêu sách hay đòi hỏi, chẳng thế mà CĐV luôn được ví như những người "vác tù và hàng tổng", những "người lính tình nguyện". Sự so sánh nào cũng khập khiễng - việc mang số tiền thưởng mà đội bóng nhận được sau một trận thắng để so sánh với kinh phí Hội được cấp trong một mùa bóng lại càng khập khiễng bởi dù hai sự việc gắn liền với nhau nhưng về bản chất lại không giống nhau.

    + Mùa giải 2013, đại lý hãng rượu Vodka Men tại Thanh Hoá tài trợ cho Hội 100 áo để phát cho hội viên mặc mỗi khi đến sân cổ vũ đội bóng, trong khi số hội viên là hơn 200 người. Thế nên Hội đã trích tiền (trong số kinh phí được CLB bóng đá Thanh Hoá hỗ trợ) mua thêm áo phát cho hội viên, số áo này đương nhiên chỉ in logo của CLB bóng đá Thanh Hoá. Còn nhớ trước trận Thanh Hoá - T&T năm 2013, Công ty XM Bỉm Sơn cũng tài trợ áo cho Hội nhưng khi làm áo, những người được giao nhiệm vụ bên phía nhà tài trợ lại làm áo màu trắng, nên số áo này Hội CĐV không nhận.

    + Năm 2014, số hội viên chính thức của Hội là 200 người, Vodka Men tiếp tục tài trợ 150 áo, ít lâu sau, Viettel tài trợ 300 áo và 3000 lá cờ (màu vàng), doanh nghiệp Huy Mobil tài trợ 100 áo. (Cả 3 nhà tài trợ trên đều không có sự tài trợ về tài chính).

    - Khi bàn giao cờ cho Hội CĐV Thanh Hoá, đại diện Viettel có đưa ra yêu cầu là sau mỗi trận đấu, số cờ thất thoát không được vượt quá 3% trên tổng số cờ được giao, phía Hội thì cho rằng việc thất thoát có thể cao hơn bởi với nhân lực hiện có, việc phát cờ cho khán giả và thu lại cờ sau mỗi trận đấu là khá khó khăn?

    * Từ khi chuyển giao CLB bóng đá Viettel cho Thanh Hoá đến nay, Viettel trở thành 1 trong những nhà tài trợ cho bóng đá Thanh Hoá, chúng ta phải ghi nhận và trân trọng những gì tập đoàn Viettel đã làm cho bóng đá xứ Thanh, việc ở đâu đó có những cá nhân (CĐV hoặc CĐV phong trào) có những lời lẽ, hành động xúc phạm đến thương hiệu Viettel cần phải bị lên án và loại bỏ.

    - Thực tế có rất ít có CĐV sử dụng được chiếc áo CĐV quá 1 mùa giải, thế nên mùa giải mới đến, cũng là lúc CĐV được phát áo mới, Vodka Men thường có áo sớm, số áo là 150 trong khi số hội viên là 200, vậy nên việc nhận thêm áo của các nhà tài trợ khác là giải pháp tạm thời chấp nhận được để phát tiếp cho hội viên, điều đó lý giải vì sao trên sân, CĐV Thanh Hoá người thì mặc áo in "tên tuổi" của nhà tài trợ này, người lại mặc áo có logo của nhà tài trợ khác.

    Cá nhân tôi cho rằng, việc Hội CĐV tiếp nhận áo của những nhà tài trợ trên là không sai, tiêu chí làm bóng đá của Thanh Hoá thế nào mọi người đều biết rõ, kinh phí duy trì hoạt động của CLB bóng đá xứ Thanh ta được huy động từ nhiều nguồn, cách làm bóng đá này của Thanh Hoá đang được một số CLB bóng đá khác ở V - League học tập, việc Hội CĐV khai thác thêm các nhà tài trợ để giảm chi phí cho CLB, giảm đóng góp của hội viên cũng là một hình thức ủng hộ sự phát triển bóng đá quê nhà.

    * Tuy nhiên, cũng theo quan điểm cá nhân, trên thực tế gọi là nhà tài trợ nhưng bản chất là đôi bên cùng có lợi, khi khai thác tài trợ, BCH Hội nên bàn bạc trước và đưa ra yêu cầu cụ thể đối với "đối tác", chẳng hạn Hội có 200 hội viên, nhà tài trợ chỉ tài trợ 150 áo thì có nên thoả thuận? Hoặc giả khi các nhà tài trợ đều không đảm bảo cấp đủ áo thì sẽ áp dụng biện pháp trên 1 chiếc áo có thể có logo của cả 3 nhà tài trợ. Tuy nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là nhà tài trợ nếu muốn hợp tác cùng có lợi thì phải cấp đủ (vì thực tế cho thấy số lượng không nhiều). Khi cả 3 nhà tài trợ đều đạt được tiêu chí cấp đủ áo thì mỗi hội viên nên được phát 3 chiếc áo, mỗi trận sẽ mặc áo của 1 nhà tài trợ, luân phiên như vậy…

    Bóng đá Việt Nam "nghấp nghé lên chuyên" từ năm 2000, và sẽ chính thức chuyên nghiệp từ năm 2015 (theo lộ trình), ngần ấy năm trời, biết bao biến cố đã xảy ra, bao nhiêu chuyện "dở khóc, dở cười" khiến các nhà quản lý phải đau đầu tìm cách giải quyết, huống hồ là một tổ chức hội CĐV của 1 CLB thuộc V-League, làm sao không khiếm khuyết?

    Chung quy cũng vì kinh nghiệm chưa nhiều, và đang dần hoàn thiện để đi đến cái mốc quan trọng: "Là một Hội CĐV bóng đá chuyên nghiệp", cùng với đôi chút nôn nóng đạt đến thành công nên không tránh khỏi sơ xuất, nhưng sự việc mà tác giả đề cập chỉ là vô tình, và là chuyện vẫn thường xảy ra trong bất cứ lĩnh vực nào chứ không riêng gì CĐV bóng đá trên con đường phát triển, hoàn thiện. Thay vì những lời góp ý nhẹ nhàng, chân tình, tác giả lại đưa ra các hình ảnh minh hoạ để sỉ vả, để mỉa mai rằng đó là sự thể hiện: "Tình yêu bị rao bán với bất cứ giá nào"!

    Là một PV viết về bóng đá, có lẽ nào tác giả chưa một lần xem bóng đá Brazin, Mexico… ở các giải đấu hàng đầu Nam Mỹ, không chỉ CĐV mà bản thân cầu thủ của những đội bóng lừng danh, khi ra sân họ mặc trang phục trên đó in tên, logo của "cả mớ" nhà tài trợ. Liệu đó có phải là họ đang rao bán "tình yêu"? và thứ trang phục mà họ đang mặc đó không "sạch"?

    Khi xem truyền hình, chúng ta vẫn thường gặp các chương trình được nhiều tổ chức đồng tài trợ, việc tên các thương hiệu, logo của nhà tài xuất hiện cùng lúc trước mắt người xem không hiếm, nếu chiểu theo quan điểm, cách nhìn nhận sự việc của tác giả thì những người làm chương trình truyền hình đó cũng đang rao bán…. sao?

    Tất nhiên, nhận thức của con người là không giống nhau, khó có thể đồng đều, và đương nhiên cũng vì thế mà nhìn nhận sự việc cũng khác nhau. CĐV bóng đá Thanh Hoá có thể chưa đủ điều kiện để phủ vàng khán đài như CĐV Quảng Ninh phủ xanh sân Cẩm Phả, cũng chưa làm được như CĐV Sông Lam Nghệ An, kêu gọi gội viên, các nhà tài trợ quyên góp tiền (được hơn 500 triệu VNĐ) để ủng hộ CLB SLNA nhằm giữ chân cầu thủ. Nhưng chắc chắn là Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá không đòi hỏi, không yêu cầu sự chu cấp toàn diện từ lãnh đạo CLB bóng đá Thanh Hoá, bởi lẽ CĐV như những người: "lính tình nguyện", và quan trọng nhất, Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá không cần ai phải "kêu thay, khóc mướn" cho mình.

    Có thể dễ dàng nhận ra tác giả bài viết đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với CLB bóng đá Thanh Hoá, Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá. Chỉ trích ông chủ CLB bóng đá Thanh Hoá không "cung" đủ cho nhu cầu hoạt động của Hội sau khi đã gián tiếp gán cho những CĐV nhiệt huyết, chân chính của bóng đá xứ Thanh là những người "Rao bán tình yêu bằng mọi cách", không hiểu sao cứ có ý nghĩ rằng: Cho dù được ẩn giấu dưới nội dung góp ý thì từ câu chữ, mạch văn của bài viết không che giấu nổi sự hằn học, bức xúc - cứ như là người viết có tư thù với Hội CĐV và CLB bóng đá Thanh Hoá vậy.

    3. Lời kết

    Trong quá trình phát triển và hoàn thiện (về mọi mặt) của Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá, chúng ta luôn trân trọng, biết ơn sự cảm thông chia sẻ, tôn trọng những ý kiến đóng góp của mọi người, ở mọi tầng lớp theo hướng tích cực, và cũng cần phải dè chừng, cảnh giác với những kiểu góp ý mang phong cách "ném đá đại hội"…
    ………………………………………… ……………………………………

    " CĐV bóng đá Thanh Hoá - Tôi yêu tất cả mọi người!".
    Tự biết đủ thì không thấy thiếu

  3. Có 8 thành viên cảm ơn matmotchiecgiay vì bài viết hay này:

    Dương Lê Kim (10-05-2014),Dr Le (10-05-2014),jerrymouse (11-05-2014),KG_BS (11-05-2014),Lê Duy Dũng (10-05-2014),Mr Chau (11-05-2014),Mr Nem (10-05-2014),ThietDS (12-05-2014)

Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •