PDA

Xem bản đầy đủ : Em Lê Thị Thắm - Cô bé giàu nghị lực



pinking
05-02-2010, 10:47 PM
http://c.upanh.com/upload/2/762/9E0.6844006_1_1.jpg
Chào đời ngày 1/3/1998, em Lê Thị Thắm (thôn Đoàn Kết- Xã Đông Thịnh- Huyện Đông Sơn- Tỉnh Thanh Hóa) đã không có đôi cánh tay. Bao nhiêu sự hân hoan, vui sướng của đôi vợ chồng trẻ Lê Xuân Ân- Nguyễn Thị Tình khi đón đứa con đầu lòng bçng chèc biến thành nỗi bất hạnh, nỗi buồn đau vô hạn.

Thắm lớn lên cùng với những giọt nước mắt buồn thương của gia đình, sự cảm thương của họ hàng, làng xóm. Nh­ mét lÏ tù nhiªn, Th¾m dÇn nhận thức được nỗi bất hạnh, sự thiệt thòi của mình so với các bạn cùng trang lứa. §ôi mắt tròn thơ ngây th­êng hoe đỏ, buån tñi mỗi khi nghe ai nhắc đến hoàn cảnh của mình.
5 tuổi, Thắm được mẹ cho đi mẫu giáo. Cô giáo và mẹ dạy Thắm đọc chữ, đọc số; dạy Thắm viết bằng… chân. Ở lớp, cô cầm chân em nắn từng nét chữ. Ở nhà, mẹ là cô giáo, kiên trì tập tô, tập viết cho em. Nét chữ ban đầu run rẩy, gÊp khóc, gượng gạo rồi dần dần ngay ngắn, tròn trịa, rõ ràng…Rồi Thắm biết đọc, biết viết, Thắm còn biết giúp mẹ nhặt rau, trông em.
6 tuổi, bố mẹ xin cho Thắm vào lớp 1- trường tiểu học Đông Thịnh. Lúc đầu, nhà trường không dám nhận vì sợ em không theo kịp các bạn. Nhờ chị Tình (mẹ Thắm) kiên trì thuyết phục, Thắm được nhận vào trường. Kết quả thật bất ngờ vì cuối năm, Thắm đã hoàn thành xuất sắc chương trình lớp 1. Không những thông minh, học giỏi mà Thắm còn rất chăm ngoan.
Năm nay, Thắm học lớp 5. Bộ bàn ghế đặc biệt dành cho Thắm mà gia đình và nhà trường đã đóng cho em cũng tròn 5 tuổi. Thầy Nguyễn Xuân Liêm- Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thịnh cho biết: “Từ khi đến trường, năm nào Thắm cũng đạt danh hiệu học sinh khá và giỏi. Đặc biệt, tuy viết bằng chân trái nhưng chữ viết của em rất đẹp, vượt lên hẳn so với các bạn có cơ thể bình thường trong lớp. Vừa qua, Thắm đã đạt giải nhì cuộc thi “Vở sạch chữ đẹp” toàn huyện Đông Sơn dành cho bậc tiểu học. Tháng 4/2009, Thắm còn tham gia thi cấp tỉnh và đạt giải xuất sắc nữa.
Tuổi nhỏ nhưng ý chí, nghị lực vươn lên của Thắm thật phi thường. Để viết được những nét chữ tròn trịa, ngay ngắn, rõ ràng bằng chân quả thật không dễ dàng. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống cũng như trong học tập, Thắm được nhà trường tặng rất nhiều giấy khen. Đặc biệt, tháng 4/2007, Thắm được “ Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam” tặng bằng khen vì “đã có thành tích xuất sắc trong lao động và học tập từ năm 2004 đến 2006”. Kết thúc năm học 2008-2009, Thắm đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. “ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tùy theo sức của mình”, Thắm luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ.
Tâm sự với chúng tôi, chị Tình cho biết: “Thắm rất chăm học và rèn luyện đôi chân. Không những viết đẹp mà Thắm thêu, vẽ cũng rất tốt. Hàng ngày, Thắm tự đánh răng, rửa mặt, chải đầu và chuẩn bị sách vở. Việc mặc quần áo, quàng khăn đỏ, vệ sinh cá nhân thì mẹ phải giúp”.
Bố mẹ, ông bà của Thắm đã từng ước ao lắp cho Thắm một đôi tay giả để thuận tiện cho việc sinh hoạt cá nhân, nhưng kinh tế gia đình khó khăn quá. Hơn nữa, Thắm không có cánh tay (chỉ có xương bả vai) thì có lẽ, dù gia đình có bao nhiêu tiền, mong muốn ấy cũng không thể thành hiện thực. Căn nhà gia đình Thắm đang sống hiện nay được xây dựng năm 2006, chủ yếu bằng tiền vay mượn. Đây là sự cố gắng của bố mẹ để Thắm và em trai (4,5 tuổi- hoàn toàn bình thường) có mái nhà yên ấm. Nhắc đến chuyện làm nhà, chị Tình cho biết thêm: “Năm ấy làm nhà hết 30 triệu, đến năm nay tôi vẫn còn nợ 15 triệu. Nhà chỉ có hai sào ruộng do tôi chăm lo, bố của Thắm thì đi làm thợ xây, phụ hồ để kiếm tiền trang trải. Nhưng các chị biết đấy, nghề phụ hồ cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền…”
Mới đây (năm 2008), gia đình chị Tình lại vay thêm 20 triệu đồng để lo cho anh Ân đi xuất khẩu lao động ở Nga. Do công việc ít, lại chỉ là lao động phổ thông nên gần một năm nay, anh mới gửi về cho gia đình được 10 triệu đồng để trả bớt nợ. Sắp tới, anh sẽ phải về nước vì bên ấy không có việc làm. Kinh tế gia đình vốn đã khó khăn, lại không may Thắm bị khuyết tật nên càng khó khăn hơn.
Nhìn những dòng chữ Thắm viết, những bức tranh Thắm vẽ, Thắm thêu; Nhìn đôi chân Thắm khéo léo vặn chiếc bút bi theo từng vòng ren, thay ruột bút…chúng tôi thầm cảm phục sự rèn luyện kiên trì, bền bỉ của em. Và một ý nghĩ chợt đến: “Giờ em còn nhỏ, mẹ còn trẻ khỏe, còn chăm sóc em được. Sau này bố mẹ già yếu, Thắm sẽ ra sao? Rồi khi em lớn lên, nhận thức được cuộc sống, sẽ có những tâm sự, những cung bậc cảm xúc riêng tư…! Ôi ! Giá mà em có đôi tay !”.
…Ngày Thắm đi dự hội thi “Viết chữ đẹp” tỉnh Thanh Hóa dành cho bậc tiểu học (tổ chức ngày 20-23/4/2009 tại trường tiểu học Ba Đình- Thành phố Thanh Hóa), em vui lắm! Mẹ lấy xe đạp, chở Thắm đến trường thật sớm, sớm hơn những ngày đưa em đi học. Thầy cô đưa Thắm đi thi, đưa cả bộ bàn ghế đặc biệt của em cùng đi…
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Thắm tiết lộ: “Em muốn trở thành cô giáo để dạy các bạn khuyết tật như em. Em muốn các bạn ai cũng được đến trường!!!”
Nghe Thắm nói, mắt chúng tôi nhòa ướt, niềm thương cảm không nói hết được bằng lời. Và ngay giờ phút xúc động ấy, có lẽ trong tất cả chúng tôi đều có chung một suy nghĩ: Chúc cho ước mơ trong sáng của em Lê Thị Thắm sẽ trở thành hiện thực. Chúc Thắm có đủ sức khỏe, nghị lực để vượt qua những khó khăn, trở ngại của cuộc sống sau này. Và ai ai cũng hiểu rằng: khó khăn, trở ngại mà em sẽ phải vượt qua lớn gấp nhiều lần so với các bạn cùng trang lứa. Dù không thể nhưng chúng tôi vẫn ước thầm: “Giá mà em có đôi tay”./.

ime
06-02-2010, 08:51 AM
CÁc nhà hảo tâm nhanh tay vào đăng ký ửng hộ giúp đở em nào?