PDA

Xem bản đầy đủ : Tiểu phẩm: Tâm sự trọng tài trẻ



Dr Le
11-07-2009, 09:30 AM
(TT&VH cuối tuần) - Tôi có một ông bố có chân trong HĐTT. Có những người làm trọng tài có “mốt” hướng con theo nghề của mình như một thứ nghề gia truyền. Bí quyết ư? Có gì đâu, đây là nghề khá nhàn nhã, chế độ cũng tốt nếu được làm nhiệm vụ ở giải VĐQG.

Quan trọng hơn đó là nghề dường như “bất khả xâm phạm”, dù anh có lỗi. Một người có “hoàn cảnh” như tôi thì càng yên chí lớn khi cầm còi. Một nhà thơ Nga nổi tiếng nói rằng một nhà thơ lớn luôn có một cái đế bằng đồng, nghĩa là không ai có thể bẩy được ông ta ra khỏi cái bệ của bức tượng. Tôi cũng có thể nói rằng một trọng tài trẻ có bố ở HĐTTQG cũng có một cái đế bằng đồng để không ai bẩy được anh ta ra khỏi cái “bệ” của giải VĐQG. Tôi nói có... sách, mách có chứng chứ không phịa.

Tôi được cử làm trọng tài cho trận đấu của đội chủ nhà đang nhiều điểm và đội khách đang khát điểm. Cái đội khách này cứ như là có duyên nợ với tôi vậy. Mùa trước khi tôi làm trọng tài cho đội hàng xóm của đội chủ nhà và đội khách hôm nay. Đội khách đã thắng. Ông HLV già của đội chủ nhà nổi tiếng là... “gàn” đã chỉ mặt tôi mắng “Anh là trọng tài cấp phường lại thổi ở giải VĐQG. Ai đưa anh lên? Cấp phường thì về phường nhé”. Bố tôi nói “Đừng chấp mấy ông đã về hưu đi làm HLV con ạ”.


http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/07/10/minhhoa.jpg
Minh họa Lê Trí Dũng

Nói về trận đấu hôm nay, tôi nghĩ mình cần phải thổi như thế nào để chứng minh sự dũng cảm của mình. Nó là “duyên nợ” mà, mà đã là “duyên nợ” thì người ta cứ theo đường cũ như có... ma ám. Trận đấu mới được 5 phút, tôi cho đội khách được hưởng 11m. 2 vạn khán giả đồng loạt đứng lên phản đối. Ma đưa lối, quỉ dẫn đường chứ đâu phải tiếng còi tôi thổi bậy. Sắp hết giờ, tiền đạo đội chủ nhà có pha dẫn bóng xâm nhập cầu môn đối phương. Thủ môn đội khách lao ra ngoặc chân tiền đạo đối phương khiến y ngã. Bóng lăn ra ngoài vạch biên ngang. Tôi cho đội khách đá quả phát bóng. Lần này thì 2 vạn khán giả còn phản đối tôi nhiều hơn. Tôi “lờ” hết. Cái nghề trọng tài là phải biết “chai” trước khán giả.

Tôi biết thế nào BTC cũng “mổ băng” nhưng vội tự trấn an rằng một người có “hoàn cảnh” như tôi thì rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, nếu không tôi đã không có cái “đế” bằng đồng như một nhà thơ lớn.

Quả nhiên, tôi trắng án. Dứt khoát là tôi phải đúng. Tôi nghĩ thế. Bạn bè, đồng nghiệp của bố tôi đều ngồi xem băng. Họ muốn vuốt mặt bố tôi lắm, nhưng lại nể cái mũi to đùng nằm chính giữa khuôn mặt ấy. Tôi khoái trá ngâm nga: “Khen cho cái mặt bố ta, khối người muốn vuốt nhưng mà lại thôi”.!!!

Li Ti

phohao
11-07-2009, 02:06 PM
Cơ mà em cũng chán V-league lắm rồi! Thôi thì em tạm nghỉ, về quê chăn trâu với lại làm cửu vạn cho nó lành.:cool:


http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009070918928m2q4nji0zd81225.jpeg

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009070918928mty4m2i3md48758_1.jpeg