PDA

Xem bản đầy đủ : Có những “người hùng” trà đá tôi yêu...



phatgoc
12-01-2014, 08:23 PM
Nhìn cái cảnh các cô gái đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gồng mình chiến đấu với các đồng nghiệp Myanmar vừa “đá bậy” - “vừa cậy chủ nhà” tại SEA Games 27 mà những câu chuyện cảm động của đội tuyển nữ qua nhiều thế hệ lại hiện về trong tôi... Những câu chuyện mà ở đó đã có người gọi các nữ cầu thủ là “người hùng”, còn tôi thì vẫn hay chọc họ là những... “người hùng” trà đá. Vâng, trà đá nhé, chỉ trà đá thôi, là trà đá vỉa hè, trà đá vài ba ngàn một cốc, chứ không rượu vang, không bia bọt. Nhưng trà đá thì sao chứ?

1. Thực tình thì đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia không phải lúc nào cũng giống như một ngôi nhà êm ả. Đã có thời mà một nhóm cầu thủ Bắc và một nhóm cầu thủ Nam đã nhất định không chịu “ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm” với nhau, khiến cho thầy ngoại Darby phải hết lời khuyên nhủ. Lại có thời cựu HLV đội tuyển Mai Đức Chung phải gọi riêng hai cầu thủ tên tuổi ra tâm sự, rồi nói thẳng: “Các cháu đều đang là giáo viên, phải ứng xử với nhau thế nào cho đúng tư cách giáo viên chứ!”. Trong đời thường, người ta bảo ở đâu có nhiều phụ nữ ở đó có nhiều sự phức tạp. Thì một câu lạc bộ bóng đá nữ hay một ĐTQG nữ cũng vậy thôi. Đừng bắt các cô gái đá bóng là “Thánh”, nên đừng nghĩ và đừng viết về họ như những bà Thánh điển hình.

Vấn đề là bất chấp những khúc mắc, những va chạm rất... đàn bà như thế, trước những thời khắc quan trọng của đội tuyển, khi phải xích lại gần nhau để cùng nhau quyết đấu thì không ai bảo ai, tất cả đều một lòng hướng đến mục tiêu chung. Như trước trận chung kết SEA Games năm 2001 tại Malaysia chẳng hạn, HLV Steve Darby chỉ nói một câu đơn giản: “Tôi biết Thái Lan rất mạnh, nhưng có một cách để các bạn mạnh hơn họ, đó là khi chào cờ hát quốc ca, các bạn hãy đặt một tay lên trái tim, và tay còn lại hãy khoác lên vai đồng đội”. Rốt cuộc là trận chung kết ấy, một đội tuyển với rất nhiều những bất hoà âm ỉ đã cùng chơi “90 phút cuộc đời” để giành chiến thắng 4-0 oanh liệt.

8 năm sau, tại SEA Games 2009 trên đất Lào, lại là chung kết SEA Games, và lại là đối thủ Thái Lan, ông thầy Trung Quốc Trần Vân Phát một lần nữa kêu gọi sự quyết tâm, đoàn kết để đánh bại đối phương bằng mọi giá. Thế là các cô gái Việt Nam đã cắn răng đấu một trận được nhận xét là “kinh hoàng về thể lực”, một trận mà cuối cùng chúng ta đã giành chiến thắng trên chấm luân lưu, và ai cũng bảo đấy là chấm luân lưu đầy nước mắt.

Biết gạt đi những mâu thuẫn rất đàn bà, những mâu thuẫn cỏn con mà khủng khiếp, những mâu thuẫn mà không phải người đàn bà nào cũng dẹp bỏ được để cùng chiến đấu và chiến thắng, phẩm chất “người hùng” của các cô gái Việt Nam nằm trước hết ở chỗ này.

2. Có một điều rất lạ là 16 năm qua, đội tuyển nữ Quốc gia đã trải qua nhiều thế hệ khác nhau, và đã có lúc những nhà làm bóng đá chấp nhận hình ảnh “một đội tuyển nhạt” vì những cuộc chuyển giao thế hệ, vậy mà khác hẳn những cuộc chuyển giao thế hệ ở một số đội tuyển nam qua một số thời kỳ, chưa bao giờ đội tuyển nữ thể hiện mình nhạt nhẽo. Thế hệ nào, thời kỳ nào thì các cô gái đá bóng cũng để lại những hình ảnh thi đấu đầy quả cảm.

Vài năm nay, cứ nhắc đến “đội tuyển nữ” là trong tôi lại tức thì bật ra hình ảnh tả xung hữu đột của cựu tuyển thủ Kim Chi trong trận ra quân tại SEA Games 25 (năm 2009). Trận đấu ấy, sau khi bị hậu vệ Myanmar đốn người phi luật, Kim Chi đã ngã xuống, đập đầu cái khậc trên đường biên dọc. Mà cái đường biên dọc ở “sân bóng nghiệp dư” của thủ đô nước Lào khi ấy lại là đường bê tông, chứ không phải là đường rải nhựa. Thế nên vừa đập đầu xuống đất là Kim Chi bất tỉnh, và xe cứu thương được đưa vào sân tức thời. Sau vài phút được các bác sĩ chăm sóc, Kim Chi đã ngồi dậy với một cái đầu quấn băng trắng toát - nơi hằn in những đốm máu đỏ loang lổ. Huấn luyện viên Trần Vân Phát đề nghị Kim Chi ra sân, nhưng Chi cứ nằng nặc đòi thi đấu. Trận đấu ấy, chúng ta thắng 1-0, mở đầu cho một kỳ SEA Games giành HCV oanh liệt, và nói như một đồng đội của Kim Chi - một người mà trước đó cũng không thực sự gần gũi, thân thiết với Kim Chi thì: “Chính hình ảnh của chị ấy, cái cách chị ấy đứng lên đã khiến tụi em tự biết mỗi khi ra sân phải thực sự làm gì...”.

Nếu câu chuyện về Kim Chi ít nhiều mang màu sắc quá khứ, dẫu là một quá khứ chưa xa thì câu chuyện của tuyển thủ Nguyễn Thị Liễu lại là câu chuyện mới diễn ra, câu chuyện của thời hiện tại. Tháng 4 năm nay, khi chuẩn bị cùng đồng đội lên đường tới Bahrain đá vòng loại Asian Cup 2014 thì Liễu sốc nặng vì hung tin... mẹ mất. Về nhà chịu tang mẹ, Liễu chết đi sống lại nhiều lần, và ai cũng nghĩ cô chẳng còn tâm sức gì trở lại ĐTQG. Ban huấn luyện đội tuyển và các đồng đội đã an ủi động viên Liễu hãy yên tâm ở lại, và tất cả cùng hứa sẽ thi đấu hết mình vì Liễu, vì cô gái bé bỏng nghèo khó đất Hà Nam.

Thế mà chỉ chịu tang mẹ có 3 ngày, Liễu lại khăn gói lên Tuyển làm nhiệm vụ. Ở trên sân, trong các buổi tập, Liễu tỏ ra bình thản, lạnh lùng nhưng theo lời tuyển thủ Nguyễn Thị Nguyên - người nằm sát giường Liễu thì “hàng đêm nó khóc suốt. Khóc tới cạn sạch nước mắt rồi...”. Đến khi cả đội lên đường, đá những trận quan trọng tại vòng loại Asian Cup thì Liễu đã vào sân và ghi được một bàn thắng vào lưới Bahrain. Qua điện thoại, Liễu thút thít tâm sự với tôi về bàn thắng này: “Em nghĩ đấy là bàn thắng mà mẹ đã phù hộ cho em. Mẹ không còn nữa nhưng chắc chắn mẹ vẫn đi theo từng bước chạy, từng cú sút của em...”.

3.Ai cũng biết là ở vòng loại Asian Cup 2014 ấy, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu xuất sắc với cả 3 trận toàn thắng, ghi 24 bàn thắng, không để lọt lưới bất cứ bàn nào. Nhưng có những góc khuất mà không nhiều người biết đó là ngày trở về, khi máy bay đáp xuống Nội Bài và chiếc ô tô của VFF đưa Nguyễn Thị Liễu cùng các tuyển thủ từ Nội Bài về trụ sở Liên đoàn thì đã không có một buổi mừng công hay liên hoan, ăn uống linh đình nào hết. Thay vào đó, các cầu thủ cứ ngồi la liệt ở mấy hàng trà đá vỉa hè, trước khi bắt xe trở lại câu lạc bộ.

Đã có những người quen, những đồng nghiệp của tôi nhìn vào cảnh này mà thắc mắc: nếu đây không phải đội tuyển nữ mà là đội tuyển nam thì cái chiến công toàn thắng ở một giải đấu quan trọng như vòng loại một kỳ Asian Cup có được đón nhận một cách lặng lẽ, pha chút chua chát vậy không? Cá nhân tôi thì không thích so sánh như vậy, bởi theo tôi, bóng đá nữ và bóng đá nam là những thế giới khác nhau, với những thử thách và những nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau.

Sự công bằng mà chúng ta có thể đấu tranh cho các cô gái là sự công bằng về cơ hội, chứ không phải là sự công bằng về mặt thu nhập hay lợi ích. Chỉ xin lấy một ví dụ nho nhỏ: Một doanh nghiệp có thể ồ ạt đổ tiền vào bóng đá nam, nhưng đừng mong họ bỏ 1/10 số tiền ấy vào bóng đá nữ, vì đơn giản là bóng đá nam có thể mang lại cho họ những quyền lợi to lớn về hình ảnh, còn bóng đá nữ thì gần như không.

Mà tiếp xúc với các cầu thủ nữ, tôi thấy chính họ dường như cũng chẳng quá quan tâm, so đọ với các cầu thủ nam. Họ sống theo cách của họ, trải nghiệm với những niềm vui - nỗi buồn theo một cách mà chưa chắc những người vẫn hay “than vay khóc muớn” cho họ có thể dễ dàng cảm nhận. Cái cách mà ở đấy, một cốc trà đá vỉa hè chưa chắc đã “rẻ” hơn một ly bia; những câu chuyện, những tâm tình trà đá chưa chắc đã thiếu sang trọng hơn những... tâm tình bia bọt? Mà chưa biết chừng nhiều kẻ ngập trong “văn hoá bia bọt” lại đang muốn trở lại “văn hoá trà đá” như họ mà không được thì sao?

Thú thực là nhiều năm qua, mỗi lần đến trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo (Mỹ Đình - Hà Nội), tôi rất thích “ngắm” những cô gái bóng đá quây quần với nhau ở hàng trà đá vỉa hè. Ở chính những hàng trà đá đó, với những bà bán hàng tưng tửng, bình dân đó, những câu chuyện được trải ra, những tâm tư được chia sẻ, và thậm chí: những mối tình được bắt đầu. Như cô gái Nguyễn Thị Liễu trong câu chuyện mà tôi nhắc ở trên chẳng hạn, chính ở hàng trà đá trước cổng Liên đoàn mà Liễu đã thấy, đã yêu và cuối cùng đã kết hôn với anh chồng hiện tại của mình. Chuyện này được nội bộ đội tuyển nữ gọi là “chuyện tình trà đá”.

4. Bây giờ thì tôi vẫn hay “chọc” những nữ tuyển thủ mà tôi quen là những “người hùng” trà đá. Năm tới, nếu đứng trong top 5 Asian Cup sân nhà để chính thức giành vé đi World Cup như mục tiêu đã định thì có lẽ những “người hùng” trà đá sẽ dệt nên một câu chuyện mà thế giới bóng đá này không dễ gì tin được.

Ừ, trà đá đấy; trà đá vỉa hè trước cổng trụ sở VFF - cái trụ sở được xây dựng bằng tiền dự án lên tới cả trăm, cả ngàn USD của FIFA đấy.

Trà đá thì sao?!

Theo Phan Đăng (An ninh thế giới cuối tháng)